chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải ngồi ở chiếc ghế sofa cách đó không xa, tay nâng ly rượu vang sóng sánh. Ánh mắt cứ nhìn về một hướng, chính xác là hướng về phía Văn Toàn và cái người cạnh cậu kia. Nhìn cả hai cứ như thế vô tư nói nói cười cười, anh liền cảm thấy hơi bứt rứt.

Thấy cậu đi về phía mình, đôi đồng tử của anh mới giãn ra chút ít. Cơ mặt giãn ra rõ rệch.

Văn Toàn : anh ngồi ở đây từ bao giờ thế?

Ngọc Hải : cũng mới đây thôi

Văn Toàn : này, anh có gặp ba mẹ tôi thì nói rằng tôi vào cabin nghỉ chút nhé, tôi hơi say sóng

Văn Toàn cảm thấy hơi lân lân. Cậu không gặp ba mẹ nên đành nói với Ngọc Hải vậy. Khách khứa cậu cũng chào hỏi xong hết rồi, bây giờ cậu chỉ muốn vào cabin để nghỉ ngơi một chút. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đi du thuyền nên không thích nghi được

Ngọc Hải : ừm, cậu cứ đi nghỉ ngơi đi, có cần tôi giúp không?

Ngọc Hải có hơi lo lắng hỏi. Cậu lắc đầu nói không sao, vẫn còn đi được. Nói xong cậu xoay người rời đi. Quế Ngọc Hải lúc này cũng đứng dậy, vương đôi mắt tìm kím ai đó.

Nhìn thấy đối tượng, anh nhanh chóng đi đến

Ngọc Hải : dì à, Văn Toàn nói có chút mệt nên đã vào cabin nghỉ ngơi một chút, muốn con truyền lời với dì

Đứng trước Duyên Quỳnh và Kim Dung đang nói chuyện rất vui vẻ, anh lễ phép nói. Duyên Quỳnh gương mặt trở nên lo lắng

Duyên Quỳnh : thế là bị say sóng rồi...không biết thằng nhỏ ổn không...

Thấy Duyên Quỳnh lo lắng, Kim Dung nghĩ cái gì đó, sau lại mỉm cười nhìn con trai bà

Kim Dung : Hải à, hay con đi xem Văn Toàn thế nào rồi, để thằng bé một mình nguy hiểm lắm

Quế Ngọc Hải như là chỉ chờ mỗi câu nói này vậy, vừa nghe xong anh liền gật đầu rồi rời đi. Văn Toàn đi không xa lắm, anh bắt kịp cậu khi cậu vừa đến cửa của cabin. Văn Toàn nghe tiếng bước chân cứ đi theo nên cậu đề phòng mà đi càng nhanh hơn, mở cửa và lập tức đóng lại, cả quá trình không dám quay đầu, nhưng cửa vẫn chưa khép hết thì bị một lực từ bên ngoài đẩy vào, Quế Ngọc Hải lên tiếng

Ngọc Hải : là tôi đây!

Nghe giọng của Quế Ngọc Hải nên Văn Toàn mới buông cánh cửa ra, cậu hỏi

Văn Toàn : anh đến đây làm gì vậy? Quên gì sao?

Ngọc Hải : là mẹ bảo tôi chăm sóc cậu.

Anh thản nhiên đi vào, đóng cửa lại, tiện thể khóa luôn, tự nhiên mà phóng lên chiếc giường êm ái

Văn Toàn quả thật hơi mệt, cậu nghe anh nói như thế cũng không nói gì nữa, lúc này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Người chưa nằm lên giường thì đã nhắm tịt mắt. Quế Ngọc Hải nhìn cậu, có chút buồn cười đi, khi cậu ngã lên giường hết rồi, khuôn mặt đó xoay qua đối diện anh, anh bị thu hút đến ngơ người, lúc cậu ngủ trông hệt như một con cừu ngoan ngoãn vậy. Lấy điện thoại chụp vài tấm chắc không sao đâu nhỉ?

Nhưng khi đã chụp rồi thì anh lại muốn đăng lên mạng xã hội, không hiểu tại sao thấy mọi người đẩy thuyền anh cũng thật hào hứng, không hề có ý nghĩ bài xích. Những tấm ảnh được đăng lên với dòng cảm nghĩ "y hệt cừu non, mong thức dậy sẽ không trở thành lion🦁"

Bức ảnh vừa được đăng thì hàng loạt các bình luận hiện lên, anh lại rất chịu khó để đọc chúng a!

-ể lại ở cùng kìa

- này này con sói kia mau tránh xa cừu non của tụi em ra nghe chưa

- ẻm dậy sẽ xử anh cho xem

-chu choa otp toy đang sử dụng tên lửa để khỏi mắc công chèo đó mấy má!!!

-sao a nói cừu là lion, ẻm biết ẻm buồn đó

- mấy bồ cứ tin tui đi tầm cỡ 1 tiếng nữa là có ảnh dìm của Quế Ngọc Hải cho coi!!!

Đọc từng bình luận, không biết sao bất giác anh lại cười khúc khích hệt như một đứa trẻ, lại đưa mắt nhìn Văn Toàn, lại thấy đối phương nhìn mình, anh giật thót một cái. Cậu nhăn mặt ngồi dậy, xòe bàn tay xinh xắn ra. Ngọc Hải thừa biết cậu muốn là cái điện thoại mà anh đang cầm, anh nhất quyết không đưa. Cậu như là đã tỉnh táo lại rồi, lấy điện thoại từ túi quần ra, sau đó nắm lấy chiếc gối nhào tới Quế Ngọc Hải thực hiện công thức giác ngộ cho anh. Mỗi cái vung gối đều ngay đầu, Quế Ngọc Hải lại cứ ôm khư khư chiếc điện thoại, cậu rượt anh chạy khắp cả phòng, mãi một lúc lâu, vì vấp phải thứ gì đó nên Quế Ngọc Hải đã ngã lên giường, Văn Toàn lại không kịp dừng lại cũng ngã nhào về phía trước. Điện thoại cậu đang nằm trong tay vô tình mở máy ảnh lên, lúc này gương mặt cậu đang ở ngay bụng của anh, anh hơi giật mình mà nhìn xuống, cậu chớp được thời cơ, chụp một tấm. Gương mặt vừa hốt hoảng lại góc chụp xấu, ló ra một bé nọng đáng iu. Cậu ngồi dậy, nhìn tấm ảnh với vẻ hết sức hài lòng, liền đăng lên để cho tâm sung sướng!!

"Bắt được rồi nhé! Cho chừa cái tội chụp lén, chụp là phải thẳng mặt như vậy nè @quengochai"

Bài viết lại vô cùng thu hút, moi2s đăng lên, cả cộng đồng mạng lại nháo nhào

-ấy, lại có ảnh dìm hahaha

-nhà này nhiều sóng gió nhỉ, mà dui

-ê cái góc này 🌚

-aaa nhìn sao cũng không trong sáng được🙈

-hay hai a đến với nhau luôn đi, cứ như vậy mãi tụi e xỉu hết cho coi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro