Huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời đường mật ngọt ngào phát ra từ miệng người đàn ông trung niên ấy làm ta mù quáng, làm ta tin tưởng rằng hắn ta sẽ chăm lo, nuôi dưỡng cho ta. Nhưng làm gì có ân sủng nào ngọt ngào đến thế?

" Chậc, thế là tao phải nuôi mày à con nhãi bẩn thỉu? " - Lão ta hậm hực bước vào nhà, nói đúng hơn là căn lều xập xệ bốc mùi này - " Chỉ vì đôi mắt chết tiệt của mày mà hao đi 2 đồng bạc, chết tiệt, biết thế tao để mày lại cái trại mồ côi rác rưởi đấy "

Đôi mắt của ta? Ta căm ghét nó tận xương tủy, chỉ vì nó mà ta bị bỏ rơi, đó là điều ta được biết từ Ruha - mẹ nuôi của ta, một người chanh chua. Chỉ vì đôi mắt này mà mọi người xa lánh ta, chì chiết ta bằng những câu từ tệ hại nhất họ có thể nói

Thánh nói rằng ngài sẽ cứu rỗi ta, vậy sự cứu rỗi ấy đâu rồi? Tại sao ta vẫn lưu lạc nơi đây? Phải chăng ta đã tạo nghiệt gì mà phải gánh mọi tội lỗi thế này?

Cũng như mọi nô lệ cùng tuổi khác, ta cũng bị đánh đập, chì chiết, bị hành hạ, ghê tởm!

Một ngày khác, ta thấy xì xầm to nhỏ về việc cô con gái mất tích lâu nay của công tước Orgni, liệu có cơ hội cho ta thử không?

" Xin ngài cận vệ hãy cho con thử! " - Có lẽ nào? Ta nghe phong phanh công nương cũng mất tích trạc năm ta được đặt ở nhà mẹ nuôi, có lẽ nào??

" Thưa công tước, cô bé này là công nương mất tích 10 năm trước. " - Vị cận vệ đẩy ta vào căn phòng, nơi ta thấy người đàn ông, không nói quá đâu nhưng thực sự rất đẹp - một vẻ đẹp hoàn mĩ. Vậy là...ta và người đó cùng chung một huyết thống???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh