Nơi chúng ta thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh buốt phủ nhẹ lên làn tóc mượt mà của cô nhóc 10 tuổi, còn nhỏ lắm

" Con nhóc chết tiệt, khách đến kìa, còn không mau vào bưng nước? " - Tiếng quát tháo khiến Lilien giật mình, tỉnh lại khỏi cơn mơ mộng hão huyền

" Dạ!!! " Chỉ là một nô lệ, có tư cách gì để nghỉ ngơi thư giãn? Đó là điều hiển nhiên trên đế quốc này, nơi quý tộc cầm quyền và là nơi kẻ thù của cô cai trị.

Từng cơn bão tuyết dồn dập kéo đến, lại một mùa đông lạnh giá rồi đây...

" Thế này thì khéo lại mất mùa nữa thôi " - mẹ nuôi cô, bà Ruha và cũng là một nô lệ, nhưng ngoài mặt là mẹ nuôi, bên trong lại là một kẻ bóc lột sức lao động của cô

Mùa đông nào cũng vậy, nạn mất mùa, đói kém diễn ra khắp nơi, cô biết mẹ cô nói thế nghĩa là mùa đông này lại nhịn đói rồi

Nhìn những bữa ăn xa hoa của những quý tộc cầm quyền, những thương nhân và những người buôn bán khi bão đến, Lilien chỉ biết cúi đầu xuống rồi rời đi

" Này, con nhỏ nô lệ kia, có nhanh chân lên không, ẩm hết củi giờ!! " Bà chủ quật mạnh roi da vào chân cô, đau lắm nhưng kêu thì sẽ bị đánh tiếp mất thôi

Cuộc sống của cô vốn sẽ tiếp diễn như vậy cho đến cuối đời nếu như một người tự xưng là ông nội cô đến và đưa cô đi bằng một cái ôm ấm áp

" Lilien, về với ta đi cháu ngoan "
Đã bao lâu rồi ta mới được ôm? Cái ôm này thật ấm áp làm sao, nếu được ta muốn ở trong vòng tay người " ông " này mãi mãi

Nhưng liệu người này có phải một kẻ buôn nô lệ khác không? Hay người này đang có mưu đồ bất chính gì? Nếu là ông của ta thì tại sao bao nhiêu năm qua không tới đón ta đi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh