Chương 12: Nghề thủ công - Phân rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một đám khô lâu bốc lửa xanh ngòm trước mặt. Thiên Tứ không khỏi thở dài một hơi. Cái đám này cũng quá doan người đi. Có bọn hắn, Thiên Tứ vốn đã không có cơ hội ra tay rồi, giờ lại chẳng có việc gì để làm. Ít nhất là ở khu vực này, nơi mà chỉ có zombie cấp 3 là cao nhất này. Hắn tự tin mình có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện.

Để cho đám khô lâu săn zombie thêm một lúc, Thiên Tứ dựng lên bếp lửa. Nấu một chút nước nóng, tiện thể ăn trưa luôn.

Vừa cắn miếng bánh mỳ, hắn vừa nhìn đám khô lâu của mình thôn phệ những khô lâu mới sinh ra. Hắn nhận ra một điều, mỗi khi lửa tử linh đạt đến 1 mức độ nhất định, khô lâu sẽ dừng việc thôn phệ lại. Có lẽ đây là giới hạn của bọn chúng, đồng thời cũng cho đám khô lâu mới sinh có cơ hội sống sót.

- Từ 45 con Zombie ban đầu, hiện tại cũng chỉ thêm 50 con nữa. Tính ra, 100 con khô lâu mới chỉ có thể để 1 con khô lâu sống sót mà thôi. Tỉ lệ loại bỏ này cũng quá cao đi.

Chợt Thiên Tứ giật mình khi mà số lượng Khô Lâu không tăng thêm nữa. Nó dừng lại tại 110 con. Trùng với số lượng khô lâu có thể lưu trữ trong minh mộ. Mà thay vào đó, các khô lâu sớm đã đạt giới hanh lửa tử linh tiếp tục hấp thụ lửa tử linh từ các cá thể mới. Nhìn khí tức chúng có vẻ sắp tiến hoá lêm 3 sao rồi.

- Như vậy số lượng khô lâu chỉ có thể bằng số lượng chứa đựng của Minh mộ. Tuy nhiên nếu vượt qua giới hạn, đám khô lâu sẽ tự đột phá cấp độ mới.

Như vậy cũng tốt, số lượng vừa đủ nhưng chất lượng sẽ cao thêm.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, số lượng khô lâu có thể chưa trong minh mộ, ngoại trừ việc thăng cấp chức nghiệp ra, thì mội ngày hắn sẽ thêm 5 ô trống nữa. Như vậy cũng không tính lỗ nha.

Nửa ngày sau đó, Thiên Tứ không để sĩ khí của quân đội mình giảm xuống. Liên tiếp săn giết vô số zombie, sinh vật biến dị. Trên dưới 500 con zombie, sinh vật biến dị đã bị hạ. Hắn thu hoạch cũng không được nhiều điểm công đức.

Buổi tối, Thiên Tứ ăn vội miếng bánh, chờ sau khi các khôi lỗi tiến hoá thành công lên cấp 3. Gã thu chúng vào trong minh mộ. Còn bản thân nhanh chóng chạy về phía căn cứ Hoa Tân.

Bởi vì nâng cấp đám khô lâu này, lêm gã đã chậm trễ 2 ngày rồi. Lương thực cũng đã dùng gần hết, cần phải bổ sung thêm mới được.

Cũng may là hắn ở cách căn cứ Hoa Tân không xa, lên trước khi trời tối hắn đã đứng bên ngoài căn cứ.

Cả căn cứ Hoa Tân được bảo vệ bởi 1 bức tường cao 4 5 mét, bên trên có binh sĩ canh gác 24/ 24. Tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Trên tường thành còn có cả súng máy cùng pháo cỡ nhỏ. Hoả lực như này, cho dù là ngàn tên zombie tấn công thì căn cứ cũng không có ảnh hưởng gì nha.

Thiên Tứ đi tới gần cổng ra vào, một tên lính đứng trên tường thành, quát vọng xuống bên dưới.

- Người tới là ai?

Thiên Tứ ngước lên nhìn tên lính, sau đó đưa hai tên lên trời biểu thị mình không có ý đồ gì xấu. Gã bình tĩnh đáp

- Tôi Thiên Tứ, đến đây có chút việc. Tôi không phải kẻ xấu.

Thấy thái độ của Thiên Tứ thành thành thật thật, tên lính kia nghiêng đầu nói gì đó vào bộ đàm. Sau một lúc hắn lớn tiếng nói

- Tốt, mở cửa thành.

Cánh cửa sắt dầy cộm mở hé ra, đủ cho 1 người đi qua. Thiên Tứ nhanh chóng đi vào. Đập vào mắt hắn lad hai hàng binh sĩ có trang bị súng trường chĩa thẳng vào người gã. Thiên Tứ giơ hai tay của mình lên, ra hiệu mình không có ý định phản kháng. Một tên ăn mặc quân phục đi lên trước tiên hỏi.

- Ngươi là người nào, đến đây làm gì?

Thiên Tứ nhìn người kia là một kẻ tiến hoá 1 sao, không rõ chức nghiệp của hắn là gì. Gã bình tĩnh đáp

- Tôi là Thiên Tứ, từ căn cứ Z tới đây. Muốn xin ở lại trong căn cứ này.

Căn cứ Z cùng căn cứ Hoa Tân cũng có quan hệ, lên sau một lúc kiểm tra. Thấy trên người Thiên Tứ ngoài một ít ma hạch cấp 1 cũng không có bị zombie cắn. Đám lính đưa hắn một nơi tập trung. Chỗ này cũng giống như khu tị nạn trong căn cứ Z. Là nơi những người bình thường sinh sống, khác một chỗ. Nơi đây có hiện diện của quân đội, tình cảnh vẫn còn tốt hơn một chút.

Đám lính cũng không phải làm không công, chúng thu lại toàn bộ ma hạch của Thiên Tứ. Sau đó nói Thiên Tứ có thể ở lại trong thành phố 5 ngày. Sau 5 ngày, muốn được ở lại phải giap nộp ma hạch.

Căn cứ Hoa Tân không từ chối người đến đây tị nạn. Nhưng cái giá mà họ phải trả là ma hạch. 1 viên ma hạch sẽ được ở lại trong thành phố 1 tuần. Bất quá, với thân phận của Thiên Tứ lên bọn chúng mới thu hết 5 viên ma hạch kia. Âu cũng là một đám nhân lúc cháy nhà hôi của.

Thiên Tứ không để ý đến những việc này. Dù sao, ở lại trong thành này cũng tốt. Bởi hắn nghe được, trong thành có người có chức nghiệp thợ thủ công- phân rã. Phân rã thực chất là tên gọi khác của phân loại. Người mang chức nghiệp này có thể phân tách tất cả thành phần trong vật liệu ra riêng biệt. Từ đó thu được tinh chất của vật liệu được phân rã.

Nghề nghiệp này thích hợp với hắn, bởi muốn cường hoá trang bị lên cấp cao. Không chỉ cần có chức nghiệp có cấp độ tương đương, mà còn cần nguyên liệu tiến hoá. Thường sẽ là đá tiến hoá, hay trong những trang bị có đặc tính cộng thêm. Sẽ cần có nguyên liệu đặc biệt. Có thể lấy chúng từ các bộ phận của zombie, sinh vật biến dị, hay các nguồn khác. Nhưng chung quy là tài nguyên trên thế giới có hạn.

Nếu có kĩ năng phân loại rã này, hăn có thể chiết xuất được các tài liệu mà mịn cần từ những nguyên liệu thô, trang bị hỏng... Làm giảm nhu cầu về tài nguyên cần tiến hoá đi.

Ngủ một đêm ngoài trời, hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì. Căn bản nơi này luôn có binh sĩ canh gác, đảm bảo trật tự. Những việc như đánh nhau cướp giật sẽ không thể làm công khai tại đây. Mà hắn đã bị đám binh sĩ nói là 1 tên quỷ nghèo, khám xét cũng chỉ có 5 viên ma hạch. Lên những người ở gần hắn cũng chẳng buồn để tâm. Người trong căn cứ này, dù có yếu đến đâu.cũng có thể 1 tuần kiếm được 1 viên ma hạch đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ tỉnh dậy khi tiếng huyên náo từ bên cạnh vang lên. Hoá ra là quân đội tới phát thức ăn cho những cư dân tại đây. Mỗi người được nhận 1 mẩu bánh mỳ dùng ăn sáng. Sẽ không có bữa trưa, chỉ đến 6 giờ chiều người ta mới phát đợt bánh mỳ tiếp theo.

Thiên Tứ cũng nhận được một mẩu bánh mỳ bé chỉ bằng 2 đầu ngón tay. Chỗ lương thực này còn chẳng đủ hắn nhét kẽ răng chứ nói gì năng lượng.làm việc cả ngày. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Bởi trong tình.hình này, có được 1 chút thức ăn cũng là may mắn rồi. Không phải ai cũng đủ mạnh để đi tiêu diệt sinh vật biến dị lấy thịt chúng đâu.

Thiên Tứ không vội ăn miếng bánh mỳ mà cho vào trong túi áo. Hắn nhìn quanh một.lượt, sau cùng đi tới một tên trung niên với vết sẹo dài trên mặt. Người này bị cụt mất 1 cánh tay, chân cũng bị thương đi tập tễnh. Có vẻ người này vì chiến đấu mà bị thương, lên quân đội ưu ái cho hắn nửa ổ bánh mỳ.

Thấy Thiên Tứ đi tới, người kia cảnh giác giấu bánh mỳ của mình vào trong áo. Ánh mắt cảnh giác nhìn gã chằm chằm. Thiên Tứ biết tên này sợ hắn đến cướp đồ ăn, lên đã mở lời trước.

- Xin chào, tôi là Thiên Tứ, mới tới căn cứ này. Mong được chỉ giáo.

Người đàn ông kia vẫn không nói gì, trên tay còn lại đã đưa ra sau lưng. Thiên Tứ không bước tiếp nữa, hắn đứng lại lấy ra mẩu bánh mỳ của mình ném cho người kia. Tên trung niên ngạc nhiên trước hành động của Thiên Tứ, gã lên tiếng hỏi

- Ngươi có ý gì?

Thiên Tứ tươi cười ngội xuống tại chỗ nói.

- Tôi nhìn ông anh hẳn trước kia cũng từng chiến đấu vì căn cứ này mà bị thương đi. Hẳn ông anh quen biết nhiều người trong căn cứ này chứ.

Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày ,bất quá cái nayd không phải bí mật gì. Lên cũng gật đầu ừ một tiếng.

- Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi muốn hỏi ông anh có biết thợ thủ công của căn cứ này ở chỗ nào không. Tôi muốn trở thành người giúp việc cho họ.

Vốn ban đầu người này còn lo sợ Thiên Tứ là gián điệp được cài vào đây để điều tra thông tin. Nhưng về sau nghe Thiên Tứ muốn trở thành người giúp việc của thợ thủ công thì tinh thần cũng thả lỏng ra chút. Trở thành phụ tá hay học viên của thợ thủ công là mơ ước của rất nhiều người trong căn cứ. Bởi chỉ cần đi theo thợ thủ công, không chỉ có cơm ăn. Mà lại an toàn, không cần ra bên ngoài đánh giết zombie nha. Rất nhiều người cũng từng ôm hi vọng này mà tìm đến người tiến hoá có chức nghiệp thợ thủ công kia.

Người đàn ông nhìn miếng bánh mỳ mà Thiên Tứ đưa cho, sau cùng gã chỉ tay về hướng Nam thành nói.

- Cậu đi tới hướng đó, tới một quán bán vũ khí thì sẽ gặp được người cậu muốn tìm.

Thiên Tứ mỉm cười nói cảm ơn, rồi vui bẻ rời đi. Không bao lâu hắn đã đến đùi trước ngôi nhà nhỏ, từ bên ngoài đã cảm thấy cả người nóng ran, bởi luồng khí nóng từ trong nhà toả ra.

Gã hơi nhíu mày nhìn vào bên trong, không có mấy người ở nơi này. Căn bản vũ khí ở đây đều được quân đội quản lý. Bất quá, do địa hình chật chội, không đủ khả năng xây dựng riêng một nơi cho việc chế tạo vũ khí lên mới để nó tại nơi này.

Thiên Tứ hít một hơi đi vào bên trong, tại nơi này, ngoại trừ số ít người ăn mặc bình thường ra, còn lại đều mặc quân phục. Có vẻ bọn họ đến đây là để bảo vệ, cũng như tiện theo dõi an ninh tại cửa hàng này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài