Chương 13: Thu hoạch bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đi tới trước quầy thu ngân, một cô gái mặc quân phục, trên vai là quân hàm có 1 ngôi sao 5 cánh ra tiếp đón hắn

- Chào quý khách! Không biết ngài đến cửa hàng của chúng tôi là đee sửa chữa hay mua mới trang bị.

Thiên Tứ nhìn quanh một vòng cửa hàng, giả bộ như đang tìm kiếm trang bị thích hợp. Nhưng thực chất là dò tìm khí tức của thợ thủ công trong nhà. Nghe tiếng cô gái hỏi, hắn ừ nhẹ một tiếng nói

- Tôi muốn mua trang bị, cụ thể là một thanh vũ khí tốt.

Cô gái nghe vậy, vui vẻ hỏi tiếp.

- ừ, vậy ngài định mua vũ khí gì. Ở cửa hàng chúng tôi có bán các loại vũ khí như dao kiếm, cung, nỏ, thương.... Chất lượng rất tốt nha.

Cô gái vì Thiên Tứ giới thiệu sơ qua về các sản phẩm trong cửa hàng. Thiên Tứ câu nghe câu không, bởi hắn phát hiện ra được khí tức của chức nghiệp thợ thủ công trong bán kính 10 mét. Gã vội khoá chặt luồng khí tức này lại, nhìn thông báo cần hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành.

Bất giác, Thiên Tứ lắc đầu nói với cô tiếp tân

- Tôi thấy vũ khí ở đây không có cái nào đúng ý tôi cả. Nếu được, tôi muốn đặt hàng làm riêng cho mình. Không biết cô có thể giúp tôi liên lạc với người chế tạo vũ khí ở đây không?

Vừa nói Thiên Tứ vừa đưa ra 2 ma tinh cấp 1 cho cô lễ tân, coi như tiền hoa hồng đi. Cô lễ tân hơi chần chừ một chút, sau đó nhanh tay thu ma tinh về. Vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn lúc nãy nói.

- Cái này có thể ạ. Nhưng chi phí để chế tạo vũ khí riêng sẽ hơi đắt. Ít nhất phải trên 200 ma tinh. Khách quan có chắc muốn làm không?

Thiên Tứ gật đầu đáp ứng, hắn chỉ cần câu giờ để sao chép chức nghiệp thợ thủ công mà thôi. Vũ khí gì? Có hay không cũng không quan trọng nha.

Cô lễ tân nói hắn ra ghế ngồi chờ, để mình đi thông báo cho chưởng quỹ ở đây một tiếng. Thiên Tứ gật đầu, cũng ra hàng ghế ngồi đợi. Dù sao cũng đã khoá được khí tức của người kia rồi, miễn là người đó không chạy khỏi căn nhà này, liền không có vấn đề gì.

Ngồi được một lúc, từ trên cầu thang, cô lễ tân vui vẻ đi tới chỗ hắn nói.

- Khách quan, chưởng quỹ chúng tôi đã đồng ý yêu cầu của ngài, và mời ngài lên trên tầng để bàn bạc thêm.

Thiên Tứ đáp lại cô gái rồi theo cô đi lên tầng 2. Ở trên tầng hai của căn nhà này, chỉ có 3 phòng. Cô nhân viên đưa hắn tới căn phòng ở chính giữa, rồi đứng bên ngoài cửa gõ cửa.

- Chưởng quỹ, ta mang khách hàng tới rồi đây.

Từ bên trong phòng có tiếng nói hơi trầm vang lên.

- Cô đưa họ vào đi.

Cô nhân viên vâng một tiếng, sau đó mở cửa lịch sự đứng sang 1 bên đưa tay ra mời hắn đi vào. Động tác rất chuyên nghiệp, hẳn trước đây cô đã từng làm qua rất nhiều lần.

Thiên Tứ không nói gì, bước vào trong phòng. Tại trên bàn làm việc, một người đàn ông trung niêm đeo kính ngồi tại đó. Mái tóc hoa râm, cùng nước da ngăm ngăm đen mang đến cho người ta cảm giác người này là một cái người tốt a.

Thấy người tới vậy mà còn trẻ như vậy, người trung niên có chút ngạc nhiên. Nhưng chung quy cũng không quá để ý nhiều. Hắn ta đi tới, đưa tay ra ý định bắt tay Thiên Tứ.

Mà hắn cũng lịch sự đưa tay ra nắm lấy chào hỏi

- Chào Trương đại sư, tôi đến để làm một kiện vũ khí.

Người trung niên gật đầu xem ra đã biết, lão cũng cười mà đáp.

- Chào cậu, tôi là Trương Dịch, không biết cậu muốn chế tạo loại vũ khí gì.

Màn chào hỏi rất nhanh xong xuôi, có vẻ Trương Dịch không có nhiều thời gian lên cũng đề cập đến công việc ngay. Thiên Tứ bắt đầu nói qua về loại vũ khí mà mình muốn chế tạo.

- Tôi muốn làm một  bao tay bắn ra tên nhỏ, cỡ 10 cái phi tiêu loại nhỏ. Không biết Trương đại sư cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành

Trương Dịch nghe Thiên Tứ muốn làm loại ám khí bắn ra tên nhỏ đeo tay thì có chút suy nghĩ. Đồ vật này nhìn như đơn giản nhưng thực tế lại rất khó chế tạo. Bởi nó yêu cầu độ chính xác tuyệt đối trong chế tạo. Bởi vì là ám khí lên độ dày không quá nhiều, có thể dùng tay áo che đi. Lại đòi hỏi lực bắn đủ lớn để có thể bắn trúng đối tượng ít nhất cách 2 mét trở lên.

- Cái này có phần phức tạp, nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày mới hoàn thành. Nhưng mà giá tiền của nó không rẻ đâu.

Sau một lúc tính toán, Trương Dịch nói có thể làm. Nhưng số tiền cần Thiên Tứ bỏ ra cũng phải hơn 300 ma hạch cấp 1. Hoặc 2 viên ma hạch cấp 2.

Giá tiền này cũng gần bằng trang bị trắng trong cửa hàng. Bất quá cũng là đáng bởi đây là loại vũ khí chuyên dùng để đánh lén, trong lúc nguy hiểm cũng có thể gây ra biến chuyển lớn nha.

- Trước tiên tôi cần cậu đặt cọc 150 ma hạch. Số ma hạch còn lại, sau khi cậu nhận về trang bị sẽ phải thanh toán nốt. Vậy có được không.

Thiên Tứ giả bộ như đang suy nghĩ, mãi lúc sau hắn mới nói tiếp.

- Cái này .. nếu nâng cấp chúng là vũ khí cấp 1. Giá cả thế nào?

Trương Dịch khẽ cười, tuy rằng vuc khí cấp 1 hiện tại cũng không hiếm như mạt thế thời kì đầu. Nhưng giá cả cũng không hề rẻ. Chí ít 20 viên ma hạch cấp 2 mới mua được 1 cái. Đằng này cây nỏ kia của Thiên Tứ là đồ vật tự chế, lên giá cả ít nhất cũng đắt gấp đôi.

Nhìn dáng vẻ của Thiên Tứ, không giống như người có tiền. Thành ra Trương Dịch cũng không mặn mà lắm với vụ làm ăn này. Hắn đưa 5 ngón tay của mình ra nói.

- Ít nhất 50 ma hạch cấp 2.

Trái với suy nghĩ của Trương Dịch, Thiên Tứ nghe xong chỉ là gãi gãi cằm mình như đang suy nghĩ. Mà đúng là hắn đang nghĩ đến vấn đề vũ khí này lại rẻ như vậy. Trải qua mấy ngày bên ngoài săn giết zombie, hắn đã có trên ngàn ma tinh cấp 2 rồi. Gần như đã quét sạch zombie xung quanh con đường tiến về căn cứ Hoa Tân này. Đảm bảo, nếu giờ coa người đi qua đây, sẽ ngạc nhiên vì không thấy con zombie bào cả.

Thiên Tứ gật đầu đồng ý với mức giá này, hắn đưa ra một túi chứa 20 viên ma hạch cấp 2 lêm bàn nói.

- Được, tôi đồng ý với giá đó. Nhưng toii có một điểu kiện nhỏ, tôi cần quan sát công đoạn ông chế tạo. Vậy có được không?

Trương Dịch cùng cô nhân viên nhất thời giật mình, không nghĩ Thiên Tứ nghĩ kiểu gì liền đồng ý với mức giá đó. Tuy nói nó có giá trị 30 đến 40 ma hạch cấp 2. Nhưng chưa đến 50 ma hạch nha. Lúc này  Trương Dịch bật cười sảng khoái đáp lại hắn.

- Được, thành giao.

Việc có người ở bên cạnh xem mình chế tác cũng không lạ. Nhất là trong thời kì mạt thế này, người đặt hàng e ngại việc thợ thủ công ăn bớt nguyên vật liệu, hoặc là dùng đồ đạc hỏng để trả hàng. Vậy sẽ là thiệt hại nặng. Hành động của Thiên Tứ không những không bị cho là làm phiên mà còn đảm bảo cho việc hắn muốn chế tạo đồ vật là thật. Còn việc Thiên Tứ chờ đợi sau khi Trương Dịch chế tạo đồ vật xong sẽ cướp đồ chạy đi thì không cần lo. Tuy căn cứ Hoa Tân chỉ là căn cứ nhỏ. Nhưng cũng có người tiến hoá cấp 2, cùng hơn chục người  tiến hoá 1 sao. Một cái người bình thường như Thiên Tứ, chỉ cần có hành động khả nghi, người tiến hoá của quân đội dưới lầu sẽ lập tức can thiệp.

Thiên Tứ đi theo Trương Dịch tới phòng chế tạo ở gian bên cạnh. Tại chỗ này, không có lò rèn, trên tường treo đầy xương thú các loại. Bên trên mặt bàn là một ít đá màu sắc khác nhau.

- Cậu có muốn cây nỏ kia mang theo đặc tính gì không?

Còn đang nhìn tiến độ sao chép chức nghiệp trên màn hình, Trương Dịch bất ngờ quay qua hỏi Thiên Tứ làm gã giật mình. Hắn không rõ vì sao Trương Dịch lại hỏi vậy.

- Ý anh là sao?

Nhận thấy Thiên Tứ cái gì cũng không biết chút gì về chức nghiệp thợ thủ công của mình. Trương Dịch nghĩ thầm Thiên Tứ là một con cháu của một thế lực nào đó. Cho tiền hắn đi làm vũ khí riêng đi. Bằng không sẽ không thể nào không biết chuyện đơn giản như vậy được.

- Haiz, khi chế tạo vũ khí tiến hoá, tôi có thể khảm nạn một viên ma hạch cấp 2 vào bên trong vũ khí. Từ đó sẽ ngẫu nhiên lấy được 1 hiệu ứng hay kĩ năng của ma hạch đó. Có điều tỉ lệ thành công không cao, nếu mà thất bại nguyên liệu ban đầu sẽ hỏng. Cậu hiểu chứ.

Thiên Tứ nghe đến việc chế tạo vũ khí còn có thể khảm nạn ma hạch để có thêm kĩ năng thì ngạc nhiên lắm. Cái này tốt dùng nha. Bất quá có vẻ như tỉ lệ thành công của Trương Dịch quá ít, vì thế hắn mới công khai nói chuyện này ra, để tránh cho việc khách hàng của mình hi vọng khảm nạn thành công quá nhiều mà liều lĩnh đi thực hiện. Vật liệu chế tạo có thể bị hủy, đến lúc đó mới thật sự là lỗ nặng.

- Được, ông cứ làm hết sức mình là được.

Nghe Thiên Tứ đồng ý, Trương Dịch cũng không nói gì thêm. Bởi đây là trang bị cấp 1 lêm vật liệu chế tạo cũng đơn giản. Chỉ là một ít sắt cùng thanh gỗ nhỏ.

Chỉ thấy từ cánh tay của Trương Dịch phát ra một tia sáng màu vàng. Khi tia sáng này chiếu lên cục sắt cùng thanh gỗ. Cục sắt như khối bột mịn được vo tròn lúc trước vỡ ra thành những hạt mịn. Chúng chia ra làm 2 phần, một phần là sắt nguyên chất, phần khác là tạp chất.

Bàn tay hắn di động, lúc nắm lúc bóp, tương tự khối cầu kia cũng bị bóp méo, kéo căng y hệt. Giống như có bàn tay vô hình đang nhào lặn đống vật liệu kia vậy.

Chỉ một lúc sau, những chi tiết của bộ bắn tên đã hoàn thành. Cả quá trình không phát ra chút nhiệt lượng hay tiếng động nào. Thiên Tứ chỉ biết tròn mắt ra nhìn. Không nghĩ tới chức nghiệp thợ thủ công này lại đa dụng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài