Chương 15: Ma Ảnh đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã xong phần chiết xuất, hiện tại Thiên Tứ đang suy nghĩ xem hình dạng mà hắn muốn chế tạo là gì. Súng hắn đã có 1 cây, hiện tại thiếu chính là vũ khí cận chiến nha. Sau cùng hắn đem hình ảnh một cây đao làm thành hình dạng cố định.

Chỉ sau vài cái nắn bóp của hắn, một thanh đao thẳng dài một mét mốt hiện ra. Thân đao sáng loáng, toả ra độ sắc bén không cần bàn cãi. Có cảm giác nó có thể chém được bất cứ thứ gì.

Tổng hợp hình dạng đã hoàn thành, vậy kế tiếp chính là khảm. Hắn nhìn đoàn năng lượng màu tím trên tay mình. Đây là năng lượng hắc ám, muốn kích hoạt nó vậy cần phải để nó uống máu mới được.

Thiên Tứ dùng lưỡi đao rạch nhẹ 1 đường trên đầu ngón tay mình, để cho máu dính vào trên thân đao. Sau đó đem đoàn năng lượng màu tím kia ném vào giọt máu đó.

Lập tức một nguồn năng lượng hùng hậu từ thanh đao toả ra, đem theo sức hút mạnh mẽ. Thiên Tứ hơi nhíu mày khi nhận ra lực hút kia không nhắm trực tiếp vào cơ thể mà là vào vết thương trên ngón tay của gã. Chính xác mà nói, năng lượng kia đang muốn hút máu của gã nha.

Thiên Tứ nhếch mép cười nhạt, nếu là lúc trước hắn sẽ rất hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng không biết phải làm gì. Nhưng hiện tại, chuyện này quá đơn giản đi. Gã không nói gì liền đem thanh kiếm rạch một đường trên tay mình, để máu từ vết thương chảy xuống thân đao. Kì lạ, máu chảy xuống thanh đao liền biến mất dạng. Thanh đao vẫn sáng loáng như cũ, tuyệt nhiên không nhìn thấy dấu vết của máu rơi trên đó.

Gã hơi chút nhíu mày, bởi lượng máu mất đi cũng không ít rồi đi. Vậy mà thanh đao vẫn không có dấu hiệu ngưng lại. Thiên Tứ bực bội nghĩ thầm.

- Không lẽ ma hạch kia không phải cấp 2 mà là cấp bậc cao hơn sao?

Hắn nhớ lại Trương Dịch đã từng nói, viên ma hạch này bị tiêu thất năng lượng rất nhanh. Chỉ trong vài tuần đã sắp sửa rơi xuống mức năng lượng của ma hạch cấp 1 rồi. Cũng có thể viên ma hạch kia đã rơi xuống cấp 2, trước khi Trương Dịch đoạt được nó chăng.

Mất thêm một lúc, thanh đao mới không hút máu của hắn nữa. Lúc này trên thân đao đã xuất hiện một đường vân nhỏ màu đỏ, chạy dọc sống đao. Khí tức của nó cũng tăng lên không ít, chỉ cần không cẩn thận chạm vào nó, cũng cảm giác sởn gai ốc.

Mai ở một bên nhìn cảnh tượng này cũng là im lặng không nói gì. Bởi cô cảm thấy, thanh đao này không bình thường. Có cái gì đó rất hung ác nha. Nhưng khi Thiên Tứ cầm vào nó, lại không thấy nó có phản ứng nào như muốn làm hại đến hắn, lên cô cũng bỏ qua đi. Có thể thanh đao kia cần lượng máu để thức tỉnh, đồng thời cũng là nhỏ máu nhânh chủ như mấy bảo vật cấp cao ở thiên hà này thôi.

Lúc này, Thiên Tứ đã ngồi thở phì phò. Hắn không nghĩ mới chỉ khảm một viên ma hạch cấp 2 mà đã mệt đến vậy. Nếu không phải nhận ra thanh đao này rất tốt. Hắn thật sự là sẽ lỗ nặng nha.

- Còn phải cải tiến thanh đao cùng cường hoá nó lên nữa mới là hoàn thành nha.

Thiên Tứ nghỉ ngơi xong xuôi, liền tiếp tục công việc của mình. Cải tiến thanh đao này, không chỉ thay đổi về ngoại hình mà chính là tăng lên phẩm chất của nó. Vốn nguyên liệu sau khi chiết xuất là nguyên liệu cấp 1, lên hiện tại cải tiến ra, liền tăng lên cấp 2. Nếu không phải mức độ cải tiến không vượt qua cấp độ của người thi triển. Thiên Tứ sẽ có 1 cái bug khi chỉ cần chiết xuất rồi cải tiến nguyên liệu thì dẽ tạo ra nguyên liệu cấp cao vô hạn nha.

Một giờ sau, thanh đao đã hoàn toàn lột xác. Từ một thanh đao khổ lớn, thì giờ nó đã thu nhỏ lại kích thước, nhìn nó giống như kiểu lai tạo giữa kiếm và đao. Khi nó chỉ có 1 lưỡi, phần trên lại là bằng phẳng. Thanh đao đã tiến cấp từ đồng lên đến Bạc. Tất cả mọi chỉ số đều tăng lên rõ rệt nha.

Đặc biệt nó còn có hai kĩ năng mới chính là Hấp huyết cùng ăn mòn. Hai kĩ năng đều bổ trợ cho nhau rất tốt. Bởi khi đối thủ bị thương do thanh đao này gây ra, một phần sát thương gây ra sẽ bị thanh đao hấp thụ, tăng cường sức mạnh cho nó. Đồng thời miệng vết thương cũng chịu tác động hiệu ứng ăn mòn. Vết thương sẽ không ngừng lan ra, giảm hiệu quả của các kĩ năng, thuốc hồi phục.

Vũ khí có được kĩ năng ở thế giới này, ngoại trừ số ít có được ngay từ lúc chế tạo ra bởi nguyên liệu đặc biệt, hoặc khảm nạm ma hạch. Thì phải đạt cấp bạch kim trở lên mới có.

Vũ khí của Thiên Tứ chỉ là cấp bạc, vậy mà có tới tận 2 kĩ năng. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn nha.

Gã vung vẩy thanh đao, cảm giác rất vừa tay. Chỉ cần hắn tìm ra được giấy chức nghiệp chiến đấu hệ đao khách, liền có thể vận dụng hết khả năng của thanh đao này rồi.

Thiên Tứ đem thanh đao cường hoá lên cấp 3. Nhân 3 lần tất cả chỉ số ban đầu của thanh đao lên. Giúp nó đã mạnh, giờ lại còn mạnh x3, đủ để chém đứt đầu bất kì con zombie cấp 3 nào. Chém zombie cấp 4 cũng không khó, nhưng sẽ tốn lực nhiều hơn.

Làm xong, gã đem một ít nguyên liệu chế tạo vỏ đao, rồi đem nó treo ở bên hông mình. Có cảm giác như bản thân đã trở thành một đao khách lãng tử trong các bộ phim truyền hình rồi nha. Hắn không giấu được sự vui sướng của mình liền bật cười sảng khoái.

Một lúc sau, Thấy Mai nhìn mình chằm chằm như nhìn 1 sinh vật biểu hiện ngáo đá. Hắn ho hắng một tiếng, cất thanh đao vào trong không gian lưu trữ, rồi quay lại nói với Mai.

- Khụ khụ, công việc ở hành tinh kia sao rồi.

Mai không nhìn hắn bằng ánh mắt kia nữa mà tập trung trả lời câu hỏi của hắn

- Hiện tại diện tích đất đã mở rộng ra 230 mét vuông. Số lượng lương thực, hoa màu đã trồng kà 15. 2 ngày nữa có thể thu hoạch lứa đậu tương đầu tiên.

Thiên Tứ khá hài lòng về chuyện này. Tuy rằng 230 mét vuông chẳng thấm vào đâu, nhưng chí ít đủ cho hắn trồng trọt đủ để nuôi sống bản thân gã. Cho dù mạt thế có ác liệt hơn, hắn cũng có thể ở tại trong bí cảnh thiên hà này sống tốt nha.

Ban đầu hắn còn định đến hành tinh số 1, để quay thưởng la bàn. Nhưng nghĩ lại thì không cần vội. Thời gian này, hắn thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến chứ không phải đồ vật. Hắn mới tăng lên người tiến hoá 2 sao, còn chưa hoàn toàn thích ứng với năng lượng mạnh mẽ này. Thành ra chỉ có chiến đấu mới có thể để hắn làm chủ sức mạnh bản thân.

Giao lại chỗ này cho Mai quản lý, Thiên Tứ đi ra bên ngoài tiếp tục công việc cày cuốc của mình.

Lần này, hắn không sử dụng cách không chỉ vật, hay binh đoàn Tử Linh của mình. Mà là lôi thanh đao của mình ra thử chút uy lực. Dù sao cũng là đao do bản thân chế tạo ra, cũng lên cho nó 1 cái tên mới được. Nghĩ một lát, Thiên Tứ chợt ồ lên nói.

- Ma Ảnh Đao, cái này thích hợp đi.

Thiên Tứ vuốt vuốt thân đao sau đó cười lớn nói, mặc cho thanh đao này có hiểu hay không

- Từ giờ ngươi sẽ có tên là Ma Ảnh Đao nha!

Cũng không thấy thanh đao phản ứng gì, Thiên Tứ nhảy thẳng về phía đám zombie mà hắn mới phát hiện ra. Ma ảnh đao loé lên tia sáng, liền đã thấy đầu của con zombie cấp hai bay lên. Thiên Tứ cảm thán vì độ sắc bén của thanh đao, cảm giác chém zombie cấp 2 như chém đậu hũ, không có chút cảm giác phản hồi gì.

- Đinh! Kiểm tra thấy kí chủ đánh giết zombie cấp 2. Không thu được thọ nguyên.

Thiên Tứ vung tay, đẩy bảng thông báo ra sau đầu mình. Thịt zombie này sẽ không có thọ nguyên, hắn đã quen với thông báo dạng này lên không quan tâm nhiều. Tiếp tục vung đao chém tới đám zombie. Mỗi con 1 đao, nhẹ nhàng tiễn chúng xuống âm phủ.

Qua một hồi chiến đấu, Thiên Tứ cũng cảm giác cơ thể mình đã gần tới giới hạn, lên dừng tay không có tiếp tục truy tìm tung tích của zombie nữa.

Gã đi thu thập ma hạch của những zombie đã chết. Mấy ngày này, hắn đánh giết cũng phải vài ngàn con rồi, nhưng vẫn không ăn thua vào đâu. Không rõ thế giới này có bao nhiêu người bị biến đổi thành zombie. Mạt thế qua thời gian lâu như vậy mà vẫn còn rất nhiều zombie.

- Không lẽ đám zombie này không chết vì tuổi thọ sao?

Thiên Tứ suy nghĩ 1 lát nhưng rồi lại cho mình là ngu ngốc. Bởi lẽ cái đám zombie căn bản đã là người chết. Chúng duy trì bộ dạng này là do năng lượng của ma hạch. Đồng thời trong không khí, có một loại khí nào đó, ngăn chặn sự phân hủy của cơ thể. Giữ cơ thể chúng chỉ phân hủy ở 1 mức độ nhất định. Hoàn toàn không giống như chiến binh khô lâu của hắn. Chỉ có bộ xương trắng, nhưng lại hoạt động y như người bình thường.

Đi vào trong không gian bí cảnh nghỉ ngơi, Thiên Tứ mang ma hạch đến luân bàn. Lần này hắn tích đủ số lượng ma hạch, có lẽ sẽ quay hết vật phẩm bên trong luân bàn này đi.

Gã đổ hết đống ma hạch vào ô chứa đựng, phải nói cái luân bàn này là 1 cái động không đáy. Không biết nó hấp thụ từng ấy ma hạch bằng cách nào. Chỉ biết đến khi nó dừng hấp thụ, thì trên tay Thiên Tứ cũng chỉ còn vài viên ma hạch cấp 1 mà thôi.

Vừa nãy còn đang trong tư thế của người giàu có, nhưng hiện tại hắn lại trở thành người nghèo. Quay gacha này đúng thật khiến người ta khuynh gia bại sản mà.

Dù tiếc số ma hạch kia, nhưng gã vẫn cảm giác nó xứng đáng. Bởi sau đây hắn sẽ nhận được vật phẩm từ rương báu. Vì gã đem ma hạch lấp đầy ô năng lượng để quay ra tất cả vật phẩm lên lâng này luân bàn trực tiếp đem vật phẩm phóng thích ra.

Một cuốn trục chức nghiệp, 2 loại kĩ năng, 3 món vũ khí cấp 2. Cùng 1 vài món đồ phụ trợ như hoa quả, đá nâng cấp, thuốc men... Tổng cộng có 18 đồ vật. Cho ra tất cả đồ vật về sau, luậ bàn mờ dần rồi tan biến khỏi vị trí. Nó cần thời gian để hồi phục lại năng lượng. Không rõ là đến bao giờ, nhưng hẳn sẽ không quá lâu đi.

- Không biết mình còn may mắn gặp luân bàn như này không nhỉ.

Thiên Tứ tặc lưỡi nói ra, hắn cũng không tin bản thân mình lại may mắn đến thế. Dù sao số lượng luân bàn cũng là có giới hạn, dùng hết thì cũng sẽ biến mất, lên không thể cưỡng cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài