Chương 16: Chức nghiệp mới - Người giao dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ ngồi bệt xuống đât tay cầm cuốn trục chức nghiệp mới lên xem xét. Bên ngoài của nó ghi mấy chữ - Ngưởi giao dịch.

Đây là chức nghiệp hệ bổ trợ, thông qua chức nghiệp này, Thiên Tứ có thể lấy đồ vật từ bên trong một không gian đặc biệt, mang ra bán cho những người khác. Nói chung là 1 loại nhân vật trung gian.

Mọi người có thể dùng ma hạch đến để mua vật tư từ chỗ của hắn. Có điều giá cả sẽ rất đắt, nếu đem ra so sánh với việc quay luân bàn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quay luân bàn cần vận khí, nếu vận khí không tốt, cho dù quay bao nhiêu lượt cũng không thu về được thứ gì. Bởi phẩm chất của luân bàn càng cao, bên trên các ô phần thưởng giá trị cũng tương đương lớn. Nhưng sẽ xuất hiện một vài ô không có phần thưởng, thậm chí còn bị phạt.

Mà Người giao dịch liền khác, ngươi chỉ cần có đủ tiền để mua vật tư, thì nó chắc chắn sẽ thuộc về ngươi nha.

Mỗi.lần giao dịch thành công, Thiên Tứ sẽ có được phần thưởng riêng. Hiện tại hắn mới chỉ là người giao dịch sơ cấp. Đồ vật bán ra cũng chỉ có phẩm chất như vậy.

Nhưng bù lại, Thiên Tứ có thể lựa chọn 1 địa điểm bất kì trên thế giới này làm nơi đặt cửa hàng. Bên trong phạm vi của cửa hàng, hắn chính là vô địch. Sẽ được sức mạnh.vô.hình bảo vệ, trợ giúp hắn quản lý cửa hàng nha. Miễn hành động của người đến không mang đến tính uy hiếp cho hắn, liền không có chuyện gì.

Thiên Tứ nghĩ mãi cũng không thấy nghề nghiệp này thuộc về loại hình nào. Mạt thế đúng thật là khó hiểu. Ngay cả chức nghiệp này cũng có thể làm ra tới đi.

Bất quá hắn chưa có ý định xây dựng cửa hàng ngay bây giờ, bởi việc đi tìm một nơi thích hợp để mở cửa hàng cũng không đơn giản. Đằng nào hắn ở bên trong cửa hàng cũng là vô địch. Lên là tìm đến những nơi đông người mà làm tới đi. Thuận tiện cho việc buôn bán vật phẩm nha.

Tiếp đến là 2 loại kĩ năng mới có. Một trong số đó là kĩ năng chiến đấu dạng cận chiến - Liên kích. Trong lần đầu tấn công cận chiến, gã sẽ đánh ra 3 đòn đánh liên tiếp. Mỗi đòn đánh gây 100% sát thương cơ bản trong 1 giây. Hồi chiêu 30 phút. Và hắn có tỉ lệ 5% đánh ra đòn đánh thứ 2 trong 0.01 giây.

Đây có thể dùng làm kĩ năng sốc sát thương. Kết hợp với kĩ năng thích ứng là tuyệt vời nhất. Bởi càng chiến đấu lâu, hiệu quả bị động của kĩ năng càng được nâng cao. Thử tưởng tượng trong chiến đấu, người ta chém được 1 nhát. Hắn liền chém ra 2 nhất. Sát thương không cần nghĩ cũng biết cái nào hơn. Mà hiệu ứng này là kĩ năng không thể né tránh, chỉ có thể phòng thủ.

Còn về loại kĩ năng còn lại thuộc hàng phụ trợ, gia tăng sức tấn công của hắn cùng đồng minh trong 1 khoảng thời gian. Rất thích hợp để sử dụng lên binh đoàn khô lâu nha.

4 món trang bị cấp bạc, cũng không có gì đặc biệt. Đều là loại vũ khí thông dụng, tuy có chút hiệu ứng đi kèm, nhưng hiệu quả không cao. Dù sao đây cũng chỉ là la bàn cấp 1. Có từ nó 2 chức nghiệp, 4 kĩ năng cùng 1 đám vật phẩm đã là thành công ngoài mong đợi rồi.

Thiên Tứ chậm rãi cất đồ vật đi, chờ khi nào rảnh rỗi sẽ đem chúng chế tạo lại thành trang bị khác. Hiện tại, hắn cần tìm hiểu xem, ở nơi đâu thích hợp xây dựng một cái cửa hàng đây.

Rời khỏi bí cảnh thiên hà sau, Thiên Tứ quay trở lại căn cứ Hoa Tân. Nơi đó hiển nhiên là cũng có luân bàn đi. Nếu có thể quay ra được thêm vật phẩm, cũng là lãi rồi. Thuận tiện hỏi thăm về những căn cus cao cấp hơn.

Nghĩ vậy, gã liền xách đao đi trở lại đường cũ. Lần này trở về, zombie đã ít đi, chỉ còn lại 1 vài con zombie và sinh vật biến dị từ chỗ khác mới tới. Không có con nào đạt cấp 3, lên hắn nhẹ nhàng liền đã trở về căn cứ.

Đi qua cổng thành, gã đem giấy chứng mình thời hạn còn được ở trong căn cứ cho đám lính canh gác kiểm tra. Bọn họ nhìn qua rồi cũng cho hắn đi qua, bất quá đúng lúc này, từ bên ngoài, một chiếc xe bọc thép chạy tới. Đi sau là 2 chiếc xe tải của quân đội.

Mọi người tự giác, không ai bảo ai liền nhường đường cho xe đi qua. Từ những tiếng bàn tán to nhỏ của người xung quanh, Thiên Tứ biết được đây là đoàn xe ra ngoài tìm kiếm vật tư của căn cứ trở về.

- Ây da, ngươi nhìn, trên hai chiếc xe kia chứa không ít xác sinh vật biến dị. Như vậy chúng ta cũng sẽ có thêm đồ ăn rồi.

Đang muốn rời đi thời điểm, mấy người chỉ tay về phía 2 chiếc xe đi phía sau xe bọc thép. Bên trên thùng xe, ngoài mười mấy người mặc quân phục ra, còn có không ít xác của sinh vật biến dị. Thiên Tứ chú ý đến ma hạch của đám sinh vật này đã bị lấy đi, nhưng nhìn từ thi thể chúng tới đoán, hẳn cũng phải là sinh vật cấp 2 trở lên đi.

Mặc dù bên trong sinh vật biến dị có chưa độc tố, nhưng trên một vài bộ phận độc tố của chúng tương đối ít, có thể loại trừ dùng làm thức ăn. Mà mấy cái xác này đều là đám Nai biến dị. Ngoại trừ phần đầu và nội tạng ra, những thứ khác chỉ cần xử lý qua một chút liền có thể ăn. Không những ăn được, mà bên trong thịt còn ẩn chứa 1 ít năng lượng. Khi ăn vào sẽ bổ sung năng lượng cho cơ thể. Giúp người ta tích thêm điểm để tiến giai.

Thiên Tứ tặc lưỡi rời đi, hôm nay hắn cũng săn đuợc 1 ít sinh vật biến dị, ngoại trừ những thứ có thể dùng để luyện chế vũ khí, thuốc men ra. Cũng thu được không ít thịt. Nhất thời hắn không cần lo về vấn đề ăn uống.

Gã không có về chỗ của mình, mà đi tìm người trung niên tối hôm qua đã chỉ điểm cho gã vii trí của Trương Dịch.  Thiên Tứ có cảm giác, người này không bình thường. Hẳn là họ còn biết nhiều thứ mà hắn không rõ đi

Rất nhanh, hắn đã bắt gặp người này đang tại chỗ dùng dao đục đẽo một khúc gỗ nhỏ. Khi tới gần, hắn nhận ra người trung niên kia đang khắc một cô gái, có mái tóc 2 bím.

Tay nghề điêu khắc của người này không tệ, dù sản phẩm chưa hoàn thiện cũng có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt của bức tượng là một bé gái.

- Đây là con của anh sao?

Thiên Tứ lên tiếng hỏi, không cần người đàn ông trung niên kia trả lời liền ngồi xuống cạnh ông ta. Người đàn ông quay sang nhìn hắn, ánh mắt đảo qua một vòng nhưng không có lên tiếng gì, bàn tay tiếp tục gọt dũa khúc gỗ. Thiên Tứ chưa bỏ cuộc tiếp tục nói.

- Con dao của ông anh tốt thật đấy, hẳn cũng là vũ khí cấp 1 đi. Haiz, chỉ tiếc....

Vừa nhìn con dao hắn đã biết con dao găm này là vũ khí cấp 1. Tuy không có kĩ năng đi kèm, nhưng độ sắc bén không cần bàn cãi. Khúc gỗ trước mặt con dao, chỉ cần động nhẹ liền có thể xuyên qua dễ dàng.

Lúc này, người đàn ông kia mới dừng tay, nhìn hắn hỏi

- Tiếc gì???

- Dao tốt, nhưng người sử dụng lại để làm một bức tượng gỗ. Phí phạm quá.

Thiên Tứ mỉm cười đáp, rồi giả bộ lấy từ trong túi áo ra một con dao tự chế, chuyên dùng để điêu khắc gỗ. Cái này là hắn dựa theo hình dạng đồ nghể của những người thợ mộc ở kiếp trước, chuyên dùng để điêu khắc gỗ. Gã đưa con dao nhỏ tới trước mặt người đàn ông kia.

- Dùng cái này đi, sẽ tốt hơn đấy.

Nhìn con dao đầu nhỏ trước mặt, người đàn ông im lặng một lúc, rồi cũng cầm lấy con dao, nói hai từ cảm ơn.

Thiên Tứ khoát tay nói

- Không cần cảm ơn tôi. Tôi cũng chỉ là muốn hỏi anh, gần đây có căn cứ lớn nào không mà thôi.

Người đàn ông kia tay vẫn đều đều chạm khắc, nhưng miệng đã mở lời.

- Đi về phía Tây 100 km, có căn cứ trung cấp. Đi thêm 300 km nữa, liền là căn cứ cao cấp. Đây là căn cứ lớn gần đây nhất. Những căn cứ lớn khác đều ở xa hơn căn cứ cấp trung này.

Thiên Tứ nói tạ, sau đó lại lấy ra mấy viên ma hạch cấp 2 đưa cho lão nói.

- Mấy thứ này có thể giúp đỡ anh qua một thời gian đi.

Đồ đưa xong, Thiên Tứ đứng dậy phủi bụi trên người rời khỏi đây. Người đàn ông này đã cho hắn biết vị trí của căn cứ cao cấp rồi, vậy hẳn không phải là 1 cái người bình thường đi. Về phần luân bàn ở đây, có lẽ là lên thôi. Thực lực chiến đấu với nhân loại của hắn còn chưa đảm bảo chắc thắng. Tốt nhất vẫn lên an phận thủ thường thì tốt hơn.

Thiên Tứ đi tới khu giao dịch của căn cứ, tiêu pha hết hơn 200 viên ma hạch cấp 1, đổi lại được 1 ít thực phẩm. Đi 100 cây số cũng cần thời gian 2 ngày tả hữu. Nếu là có xe thì sẽ nhanh hơn. Bất quá, gã cũng dự định kiếm thêm ma hạch cùng thọ nguyên. Vừa đi vừa chiến đấu với zombie mới là phương án tối ưu nhất.

Một lần nữa rời khỏi căn cứ Hoa Tân, Thiên Tứ theo hướng người trung niên kia chỉ mà đi tới. Khi đi ra ngoài hơn 5 cây số, zombie cùng sinh vật biến dị xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Thiên Tứ triệu hồi đội quân Tử Linh của mình ra chiến đấu. Gặp sinh vật biến dị, gã liền để đám Tử Linh đánh gần chết, bản thân ra đòn quyết định.

Hai ngày tả hữu, Thiên Tứ cũng đi tới được ngoại vi của căn cứ cao cấp. Trên đường đi, hắn tuyệt nhiên không gặp gỡ qua bất kì người nào, chỉ thi thoảng nhìn thấy vài bộ xương khô, cùng xe cộ đã bị rỉ sét vứt bên đường. Có vẻ cũng đã lâu, không có ai đi tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài