Chương 17: Đánh cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ hắn đứng, có thể trông thấy một cái cột cao, đây chính là cột phát sóng của căn cứ cao cấp kia. Vốn nơi đây trước là một căn cứ bí mật của quân đội. Nhưng sau mạt thế, bởi vì hạ tầng cùng các trang thiết bị ở đây được bảo vệ rất tốt. Lên quân đội đã quyết định xây dựng chỗ này thành một căn cứ. Cũng trùng hợp là tại địa phương này, xuất hiện một cái luân bàn cấp 4. Thông qua việc quay luân bàn, thực lực của những người ở đây tăng nhanh. Không quá 10 năm, đã trở thành một căn cứ lớn, diện tích không ngừng được mở rộng. Dân số bên trong ước tính cũng phải 4 5 vạn người. Hắn còn nghe phong phanh người đàn ông trung niên kia nói, nơi này có thể sở hữu một cái bí cảnh.

Mặc dù hắn đang đứng ở phạm vi bên ngoài căn cứ, nhưng cũng không dễ dàng để vào thành. Trước mắt, vẫn còn phải đi thêm gần 10 cây số nữa.

Thiên Tứ lấy ra lương khô, cho vào miệng nhai. Trước mắt một ít đậu đỏ đã được thu hoạch. Nhưng số lượng không đủ nhiều, thành ra hắn chỉ giữ lại một ít để dự trữ khi lương thực hết. Phần còn lại đều dùng làm giống để tiếp tục nuôi trồng. Mai chỉ cung cấp số lượng hạt giống nhất định. Lên việc gây giống vẫn là cần hắn tự mình làm. Lên dù thu hoạch được đậu đỏ. Hắn cũng không nỡ nấu ăn. Đợi khi nào trồng được nhiều đậu đỏ, hắn sẽ ăn thoả thích 1 bữa. Nhưng hiện tại vẫn là ngặm ăn lương khô đi.

Mấy ngày này, hắn thu hoạch được không ít ma hạch cùng thọ nguyên. Nhưng gã thấy lạ vì mình chưa từng gặp qua một con vật nào cấp 4 trở lên. Số lượng zombie ở đây rất nhiều, nhưng mạnh nhất cũng chỉ đạt cấp 3. Cái này thật là lạ nha.

Còn đang suy nghĩ thì từ phía xa vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ.

- Đi nhanh lên! Lũ khốn này.

Thiên Tứ ngoái đầu nhìn lại, từ trong bụi cây đi ra mấy bóng người. 2 cô gái đi phía trước, hai tay đã bị trói lại. Đi sau là 3 tên mặt mày ngổ ngáo, tóc tai vuốt dựng đứng. Nhìn không khác gì đám trẻ trâu.

Cả đám thấy Thiên Tứ đứng nhìn bọn họ thì đểu cảnh giác. Hai cô gái kia toàn thân khẽ run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ gì đó rất đáng thương a. Bất quá, cả ba tên phía sau rút ra vũ khí, một tên trong số đó đi ra quát lớn.

- Tiểu tử, ngươi là kẻ nào?

Thiên Tứ không có trả lời ngay, bởi hắn không ưa gì 3 tên này cho lắm. Nhìn đội hình của bọn chúng, hai tên phía sau đã vào thế uy hiếp 2 cô gái. Tên còn lại cũng chẳng lịch sự, vừa lên đã chỉ súng vào gã quát tháo.

- Ngươi bị điếc à?

Tên đi đầu không thấy Thiên Tứ trả lời, tức giận quát. Bất quá, hắn còn chưa kịp nói thêm câu gì thì đã thấy khẩu súng trong tay mình biến đâu mất. Gã giật mình lật qua lật lại bàn tay mình như đang cố gắng nghĩ xem khẩu súng của mình đi đâu.

- Ngươi đang tìm cái này sao?

Thiên Tứ nhang nhạt nói ra làm tên kia chú ý về phía hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Đoàng. Tiếng súng lãnh khốc vang lên, viên đạn xuyên qua đầu tên đó, để lại 1 cái lỗ nhìn xuyên qua bên kia. Cả người tên kia đổ rầm về phía sau, máu phun lên cao cả mét.

- Hừm, khẩu súng này cũng được cường hoá qua rồi à. Uy lực tàm tạm.

Gã lắc lắc khẩu súng, nhận ra đây là vũ khí cấp 1, hẳn là được lấy ra từ luân bàn đi. So với kĩ năng cường hoá của hắn hơi yêu hơn chút, nhưng bù lại nó có tính ổn định cao. Khi bắn không có nhiều độ giật cho lắm.

Mà lúc này, hai tên đi cùng tên kia đang há hốc mồm kinh ngạc, chúng không nghĩ tới chuyện đại ca của mình vừa lên sàn đã bị người ta bắn chết.

- Ngươi... Ngươi giết Vĩnh ca.

Tên kia hốt hoảng nói không ra tiếng, nhưng bất ngờ một cô gái nhân lúc tên đó không để ý, liền quay người lại, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào mặt tên này, khiến cho hắn ngã lăn ra đất, miệng chảy máu.

Tên còn lại chưa kịp phản ứng thì đã bị cô gái còn lại dùng chân đá vào chỗ hiểm. Khiến cho cả người hắn co rút lại, nước mắt nước mũi trào ra mà không thốt ra được tiếng nào. Hành động của hai người rất nhanh, không giống như người bình thường mà đã được huấn luyện qua.

Một cô trong đó, nhanh tay nhặt được con dao găm rơi dưới đất, mặt không thay đổi đâm con dao xuyên qua cổ hai tên này, khiến chúng trực tiếp đi bán muối.

- Đinh! Kiểm tra thấy kí chủ đánh giết người tiến hoá 1 sao. Nhận được 34 năm thọ nguyên.

Quả nhiên những tên kia đều không phải dạng tốt lành gì, lên khi giết chúng hắn liền thu hoạch được điểm thọ nguyên a.

Mà trong lúc hắn đang xem xét thông báo của hệ thống, hai cô gái đã tự cắt dây trói của mình. Nhìn dáng vẻ của họ, Thiên Tứ đoán bọn họ cũng là người tiến hoá, nhưng vì lý do nào đó mà hiện tại không sử dụng được năng lực của mình đi.

Một cô gái bước lên trước, hướng Thiên Tứ nói.

- Đa tạ cậu ra tay giúp chúng tôi thoát khỏi đám người này.

Thiên Tứ khoát tay ra hiệu là chuyện nhỏ. Không cần để ý tới nói.

- Tiện tay mà thôi, không có gì.

Bởi vì hắn cũng không quen biết hai người này, nếu không phải tên đầu trọc kia có sát ý với hắn thì hắn cũng lười quản chuyện của chúng nha. Hiện tại vẫn là ở ngoài thành, không biết thân phận của hai người này tốt xấu ra sao. Tốt hơn vẫn là rời đi trước.

Đang lúc hắn quay người muốn rời đi. Thì cô gái còn lại lên tiếng gọi hắn.

- Này anh gì kia, anh định vào thành sao?

Thiên Tứ ngoái đầu lại, nhìn cô nàng này gật đầu đáp

- Phải thì sao?

Cô gái kia có chút lúng túng, bởi ban nãy cô còn đang bận lục soát đồ vật trên xác 2 tên kia. Không có lên chào hỏi Thiên Tứ, bất quá người cũng là bọn họ giết, tất nhiên đồ vật của những kẻ kia cũng thuộc về 2 cô.

- Vì anh vừa cứu chúng tôi lên tôi sẽ cho anh một thông tin. Tốt nhất là anh không lên vào thành lúc này. Bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Thiên Tứ dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn hai cô gái mà đánh giá. Hai người này tuy mặt mũi chân tay đều lấm lem bùn đất, quần áo cũng là tương tự. Nhưng cũng không giấu đi được thân hình chuẩn người mẫu của mình. Đặc biệt là đôi chân dài kia, ít nhất họ cũng phải cao trên mét 7 nha.

- Nhìn họ không giống người xấu lắm đi.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong bụng, gã lên tiếng hỏi lại.

- Tại sao lại nói vậy? Trong thành xuất hiện zombie cấp cao sao?

Cô gái ban nãy lắc đầu giải thích

- Không phải, trong thành không có zombie, nhưng một khi anh vào thành sẽ bị người ở đó bắt lại ngay.

- Bắt tôi? Là vì tôi giết tên vừa nãy sao?

Gã tò mò hỏi lại. Cô gái còn lại thấy bạn mình nói chuyện không rõ ràng, liền đứng ra nói 1 lần cho xong.

- Phía tây căn cứ chuẩn bị xuất hiện thi triều, lãnh đạo trong thành đang tuyển quân, phàm là người còn có thể chiến đấu đều sẽ bị mang ra chiến trường. Tôi đoán anh cũng là người tiến hoá đi.

Thiên Tứ nghe xong cũng ồ lên một tiếng,  không nghĩ tới căn cứ lớn như này mà cũng cần điều động nhiều nhân lực để chống lại thu triều. Bất quá, hai cô gái cũng nói cho hắn biết. 3 tên ban nãy là người của căn cứ kia, đang cùng mấy tiểu đội đi bắt những người tiến hoá cấp thấp bên ngoài căn cứ về cho đủ số lượng thủ lĩnh của bọn họ yêu cầu. Hai cô cũng là nạn nhân của bọn họ.

Từ hai người này, Thiên Tứ cũng biết được thêm vài chuyện. Trong nội bộ căn cứ đang xảy ra mâu thuẫn lớn. Khiến cho những lãnh đạo chia làm hai phe đối lập nhau. Tất cả cũng bởi vì một người có chức nghiệp Bác sĩ địa ngục. Người này nói có thể biến con người trở thành zombie mà không mất đi ý thức. Nhưng vẫn giữ được sức mạnh, cùng thể chất vượt trội của zombie.

Bất quá, quá trình này cần trải qua nghiên cứu trên cơ thể người sống. Nó rất tàn nhẫn, vô nhân đạo khiến cho không ít người bình thường ở đó phải chết. Cũng vì lý do này, mà trong căn cứ hiện tại đang rất bất ổn. Tình trạng đói kém, bạo lực diễn ra rất ác liệt.

Thiên Tứ không chắc lời hai người này nói là thật hay giả. Bất quá cũng không quan trọng đối với hắn. Chỉ là hai người này bị thương không nhẹ, tuy là người tiến hoá nhưng năng lực đã bị phong ấn bởi 1 loại vi rút do tên có chức nghiệp Bác sĩ địa ngục làm ra. Trong vòng 3 ngày là không sử dụng được năng lượng của mình.

Thấy hai cô nàng này cũng tội nghiệp, đồng thời họ cũng nói cho hắn biết thông tin về căn cứ, tránh cho hắn gặp nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Tứ cũng không nỡ bỏ hai người này ờ lại.

Hắn nhìn xung quanh, rồi chỉ tay về quả núi trước mặt nói.

- Đã căn cứ không về được, vậy chúng ta đến ngọn núi phía sau, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước rồi tính.

Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Dù sao họ bây giờ chỉ có kĩ thuật chiến đấu mà thôi, sức mạnh tương đương người thường. Đối phó 1 ít zombie phổ thông còn được. Nếu gặp phải người tiến hoá của căn cứ, hay nhiều zombie liền sẽ không có cơ hội sống.

Thiên Tứ đi trước theo lời hai người kia chỉ. Bọn họ nói trong ngọn núi đó có cái hang động tính tương đối an toàn. Vì để đảm bảo an toàn cho mình, Thiên Tứ vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tùy thời đều có thể sử dụng truyền tống về bí cảnh thiên hà.

Đi được hơn một tiếng, rốt cuộc bọn họ cũng đến dưới chân thác nước. Một cô gái nói hang động ở phía sau thác nước này. Bởi vì có dòng nước phía trước ngăn chặn khí tức từ hang động phát ra, lên lũ zombie ở bên ngoài sẽ khó mà phát hiện ra mùi của bọn họ.

Thiên Tứ để một người đi trước, còn mình đi sau cùng. Đảm bảo hai cô gái này sẽ không có ý đồ xấu, dụ mình vào bẫy đi.

Hai cô nàng cũng hiểu hành động của Thiên Tứ lên không có ý kiến gì. Liền nhanh chân men theo vách đá dưới dòng nước mà tiến vào hang động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài