Chương 18 : Mộng Cơ - Tuyết Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba tiến vào trong hang động về sau, Thiên Tứ nhận ra chỗ này chỉ là 1 hang động có 1 đường ra vào duy nhất. Chiều dài không đến 10 mét, ở cuối hang động rộng hơn một chút. Khá là sạch sẽ, đủ chỗ ở cho mấy người.

Thiên Tứ để ý thấy ở trong góc còn một ít củi khô cùng vài túi nilon cùng hộp đồ ăn đã hết. Xem ra hai cô gái này cũng ở đây được một khoảng thời gian rồi đi

Để cho hai người ra một chỗ nghỉ ngơi, Thiên Tứ đi quanh hang động kiểm tra một lượt. Xác định chỗ này ngoại trừ cửa ra phía dưới thác nước thì không còn đường nào khác. Bên trong cũng không có cạm bẫy gì, xem ra cũng an toàn hơn bên ngoài một chút.

Mà hai người kia, sau khi thu thập vật tư trên xác 3 tên du côn kia cũng lấy được không ít đồ. Trong đó có cả ma hạch cùng thuốc trị thương cấp thấp. Nhìn bọn họ cởi bỏ quần áo bên ngoài ra, chỉ mặc nguyên bộ đồ lót bên trong mà thoa thuốc cho nhau. Thiên Tứ mặt hơi đỏ lên chút. Hành động của bọn họ cũng tự nhiên quá rồi đi, ở đây còn có người lạ là hắn đấy. Bọn họ không sợ hắn hứng lên làm bậy hay sao.

Bất quá, hắn cũng không nhìn nhiều, quay đầu ra phía ngoài cửa hang. Dù sao cũng không thể một mực nhìn chăm chăm 2 cô gái được.

Một lúc sau, hai người kia cũng mặc quần áo lên. Thiên Tứ đã đốt một ít củi, nhiệt độ trong hang hơi thấp, cũng ẩm ướt. Cứ để như vậy rất dễ cảm lạnh đi.

Chợt một bàn tay vỗ lên vai hắn làm hắn giật mình quay lại. Thì ra là hai cô đã băng bó vết thương xong, đi tới chỗ của hắn.

- Cậu tên là gì?

Một cô gái lên tiếng hỏi. Lúc này Thiên Tứ mới nhìn kĩ người này, cô gái này cao hơn người kia một chút, mái tóc cắt ngắn ngang vai, đồng thời cũng có nốt ruồi nhỏ ở dưới khoé môi bên phải. Nhìn rất chi là thích mắt nha.

- Thiên Tứ.

Gã trả lời cộc lốc, dù sao cũng không phải người quen, tự nhiên cũng không cần khách sáo. Có điều cô gái tóc ngắn kia cũng không làm ra phản ứng gì, cô cười nhẹ rồi nói tiếp.

- Tôi là Mộng Cơ, còn kia là em gái tôi Tuyết Dao.

Thiên Tứ khẽ ừ một tiếng coi như đã biết. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi lại

- Hai cô cũng là người trong căn cứ kia phải không?

Mộng Cơ gật đầu đáp.

- Phải, trước kí chúng tôi là vệ binh của căn cứ. Nhưng sau khi biết chuyện tên bác sĩ điên kia muốn lấy em gái tôi làm thí nghiệm sống, thì tôi đã dẫn Tuyết Dao chạy trốn khỏi đó.

Mộng Cơ còn tốt, nhưng Tuyết Dao dường như nhớ lại chuyện gì đó kinh khủng lắm lên cơ thể không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ.

- Hai cô cũng liều thật đấy, chỗ này không thiếu zombie cấp 3, vậy mà tay không chạy đến đây.

Thiên Tứ nhàn nhạt nói ra, không phải ai cũng có kĩ năng khắc chế cứng zombie như gã. Người tiến hoá cấp 3 còn chưa chắc đánh giết được zombie cùng cấp đâu. Nói ra thì nếu chỉ là người tiến hoá thông thường mà không có chức nghiệp thì chỉ có thể dùng sức mạnh cơ thể mà thôi. Lực chiến đấu so với zombie không cao hơn được.

Mộng Cơ cười một tiếng nhìn gã nói

- Không phải anh cũng vậy sao?

Thiên Tứ không đáp, hắn chỉ cần không gặp phải sinh vật biến dị đẳng cấp quá cao. Thì không có vấn đề gì cả.

Ba người lại im lặng hồi lâu, ai cũng có suy nghĩ trong đầu. Một lát sau, Mộng Cơ lấy ra từ trong balo mấy chiếc lương khô. Cô đưa cho Thiên Tứ một gói. Đây là vật tư lấy từ chỗ 3 tên ban nãy. Thiên Tứ không có từ chối, mở ra ăn ngon lành.

Hai cô gái ngồi sát gần nhau, còn gã vẫn ngồi ngoải cửa, vừa để cảnh giới bên ngoài lại là đề phòng hai cô gái này có hành động lạ.

Không bao lâu thì màn đêm cũng buông xuống. Trong hang còn đủ củi để đốt đêm nay, hắn nhân lúc hai người đang ngủ liền nói với hệ thống.

- Hệ thống! Nâng cấp chức nghiệp phù thủy triệu hoán lên cấp 4 đi.

Rất nhanh hệ thống xuất hiện, đưa ra thông báo mới

- Đinh! Tiêu hao 380 năm thọ nguyên, nâng cấp thành công chức nghiệp phù thủy triệu hoán lên cấp 4.

Thiên Tứ nhing dòng thông báo về chức nghiệp phù thủy triệu hoán khi nó đạt cấp 4 thì gật đầu hài lòng.

Chức nghiệp phù thủy triệu hoán này vốn hắn không coi trọng cho lắm. Bởi gã đã có đoàn quân Tử Linh rồi. Nhưng nghĩ lại, đám Tử Linh đó chỉ có đánh giết và đánh giết. Chúng sinh ra là để chiến đấu, giết chóc. Nhưng những thứ triệu hoán lại khác, bởi Thiên Tứ có thể dùng năng lực này lên một vật liệu bất kì. Dùng suy nghĩ của hắn mà biến đổi vật liệu đó thành hình dạng mà hắn muốn. Cấp độ của vật ra hắn tạo ra tương đương với cấp độ của hắn.

Lúc trước chức nghiệp này khá phế, bởi lẽ vật triệu hồi ra cần yêu cầu về vật liệu phải đồng nhất. Đã vậy còn sức chiến đấu không cao, hoàn toàn phải do hắn điều khiển mới có thể chiến đấu. Thời gian tồn tại chỉ có 3 phút. Nhưng khi nó đạt trung cấp đã có những thay đổi lớn.

Đặc biệt là hiện tại vật triệu hoán có thể tự mình chiến đấu. Không nhất thiết phải do hắn đến điều khiển. Trong một vài trường hợp, sẽ có tỉ lệ vật triệu hoán mang theo kĩ năng. Nhưng tỉ lệ vẫn là hơi thấp, chỉ 4 5% gì đó. Thời giạ tồn tại của chúng cũng nhiều hơn, kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. Rất thích hợp để tiêu hao kẻ thù mạnh.

Thiên Tứ nhặt lên một viên đá, sau đó thử dùng khả năng của chức nghiệp pháp sư triệu hoán thay đổi hình dạng của nó. Biến nó trở thành một con golem đá nhỏ. Kích cỡ của golem tương đương với kích thước vật liệu tạo ra nó. Khối đá kia chỉ bằng quả bóng chày, tự nhiên con golem này cũng chỉ to như vậy.

Con golem vung vung hai cánh tay của mình lên như đang kích động lắm. Bất quá vì không để tiêu thoát nhiều năng lượng, lên gã không tạo ra ngũ quan cho golem. Cái đám này cảm nhận xung quanh bằng năng lượng cảm tri. Ngũ quan đã là vật không cần thiết. Cơ thể càng kín thì năng lượng lưu trữ trong nó càng được lâu.

Gã đặt con golem dưới đất, để nó tự do di chuyển. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng cũng là sinh vật cấp 2 đó. Bản thân làm từ đá, sau khi nhận được buff của chức nghiệp, độ cứng rắn của nó đã tăng lên mấy lần thông thường.

Con Golem dễ dàng nâng một tảng đá còn to hơn nó mấy chục lần lên chỉ bằng một tay. Tốc độ di chuyển cũng không tính quá chậm.

Thiên Tứ còn đang đánh giá sức chiến đấu của con Golem đá này thì bất ngờ cả người nó phát ra ánh sáng màu bạch kim toả sáng cả hang động. Hai cô gái cũng vì ánh sáng này mà tỉnh giấc. Mộng Cơ hơi nhíu mày nhìn ra phía Thiên Tứ, giọng ngái ngủ hỏi

- Trời sáng rồi sao?

Thiên Tứ còn chưa trả lời cô thì cô đã phát hiện ra nguồn sáng kia là đến từ đâu. Cả hai cô gái tròn mắt nhìn hình nhân nhỏ bé ở dưới đất. Nó đang giơ hai tay lên trời, còn bản thân không ngừng toả ra ánh sáng.

- Đây là thứ gì ???

Tuyết Dao kinh ngạc hô lớn, may mà Mộng Cơ đã nhanh tay ra hiệu cho cô em mình im lặng.

Sau mấy phút đồng hồ, nguồn ánh sáng trên người Golem đá cũng biến mất. Cơ thể của nó không có gì thay đổi khiến Thiên Tứ cũng phải ngạc nhiên. Làm ra biến động lớn như thế mà ngay cả chút biến hoá cũng không có là sao?

Đúng lúc này, con golem chạy đến chỗ Thiên Tứ. Từ trong tay nó thả ra một viên đá màu bạch kim trong suốt. Thiên Tứ cầm viên đá nhỉ bằng hạt đậu trong tay mình nghi hoặc. Hắn không biết cái thứ này là gì, hẳn là ban nãy Golem phát sáng cũng là liên quan đến viên đá này đi.

Bất quá, Mộng Cơ thì khác. Hai mắt cô mở lớn khi nhìn thấy viên đá kia. Cô vội chạy tới bên cạnh Thiên Tứ, ánh mắt tập trung cao độ vào viên đá kia.

- Cô biết nó là gì sao?

Mộng Cơ gật nhẹ đầu đáp

- Nếu tôi không nhầm, đây là đá thuộc tính.

- Đá thuộc tính?

Thiên Tứ lục lọi trong trí nhớ của mình xem thử có thông tin gì liên quan đến đá thuộc tính hay không. Nhưng tiếc là không có gì cả. Mộng Cơ thấy hắn ngơ ngác như vậy, hẳn là cũng không biết đá thuộc tính là gì rồi. Cô giải thích

- Đá thuộc tính là tinh hoa kết tinh của một loại thuộc tính tạo thành. Trên thế giới này, có tất cả 10 loại thuộc tính tự nhiên gồm 5 loại thuộc tính trong ngũ hành là Kim Mộc Thủy Hoả Thổ. 2 loại thuộc tính thiên nhiên Phong Lôi. 2 loại thuộc tính siêu nhiên Quang Ám. Và một loại thuộc tính đặc biệt, không nằm trong tất cả 9 loại thuộc tính trên được gọi là Vô hệ.

Tuyết Dao cũng tiến lên nói bổ sung cho chị mình.

- Dựa vào màu sắc cùng độ sáng của đá thuộc tính mà phân biệt được loại thuộc tính cùng cấp độ của chúng. Viên đá màu bạch kim này của anh, mặc dù kích thước có phần nhỏ, nhưng màu sắc tương đối mịn, độ bóng cũng tốt. Là một viên đá thuộc tính hệ lôi, cấp 2. Anh có thể dùng nó để khảm vào trang bị, để nó có thêm năng lực của lôi hệ đó.

Thiên Tứ càng nghe càng có chút không hiểu, hắn rõ ràng thấy viên đá này là do Golem của mình tạo ra. Vốn là là hệ thổ, sao lại có thể tạo ra đá thuộc tính hệ Lôi được cơ chứ. Mà nói vậy, con Golem đá này có kĩ năng đi kèm hay sao?

Tiếc là hệ thống của hắn không có khả năng tra thông tin của những vật không phải là kĩ năng công pháp lên hắn cũng bất lực dò xét. Chỉ đánh gật đầu coi như đã hiểu với hai cô gái mà thôi.

Chợt Mộng Cơ tò mò nhìn thái độ của con Golem đang ôm lấy chân gã mà day day, giống như đang làm nũng vậy.

- Con Golem này là của anh sao?

Thiên Tứ gật đầu ừ đáp lại, dù sao cũng không thể nói là con golem này do hắn nhặt được ở bên ngoài. Thôi thì để lộ ra 1 cái chức nghiệp cho hai cô gái này biết cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài