Chương 5: Trở lại thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Tứ vẫn là quyết định trở về căn cứ. Trước mắt trời cũng gần tối. Ban đêm là thời điểm Zombie hoạt động mạnh, chúng không những mạnh hơn mà còn hung hăng liều mạng hơn ban ngày. Một mình ở bên ngoài căn cứ, sẽ đối mặt với nguy hiểm từ nhiều phía. Tỉ lệ sống sót không cao

Nếu là trở về căn cứ Z, tuy sẽ bị tên Mã Đức nghi ngờ. Nhưng chí ít còn tốt, hắn sẽ không dám ngang nhiên giết người. Hơn nữa hắn đã lad người thức tỉnh, cùng lắm thì để lộ ra thực lực. Ít nhiều cũng sẽ phải kiêng kị.

Từ khu ngoại thành trở về căn cứ cũng không tính quá xa. Thiên Tứ biết một con đường không cần đi qua cửa thành để vào trong căn cứ. Chính là đi theo đường ống thoát nước của căn cứ. Mặc dù nơi này hôi thối, ẩm ướt. Nhưng là chỗ thoát hiểm an toàn. Trong trường hợp này, hắn không có nhiều sự lựa chọn. Tránh chi Mã Đức kia càng lâu biết tin hắn trở về càng tốt.

Mon theo ống thoát nước, Thiên Tứ bịt mũi đi sâu vào trong. Ở đây ngoài chất thải chảy thành dòng ra thì không còn cái gì. Ngay cả chuột gián cũng không còn, có lẽ là do zombie từng tới đây bắt giết hết rồi.

Sau hơn nửa giờ đồng hồ, Thiên Tứ cũng từ trong một cái ống thoát nước trèo lên. Chỗ này là khu vực công viên cũ, hiện tại đã được chưng dụng làm cư trú của dân tị nạn.

Vừa lên tới mặt đất, Thiên Tứ đã không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Mặc dù hắn đã nín thở nhưng không sao chịu được cái mùi nồng nặc khó chịu dưới cống. Chỗ này lại không có nước để uống chứ nói gì đến nước tắm rửa.

Gã nhìn xung quanh. Nhận ra không có người chú ý tới đây. Liền nhanh chóng lẩn khuất sau những lều trại đi về nhà.

Nhà của hắn cũng nằm trong khu tị nạn này, bất quá nó nằm gần trung tâm, ít nhiều mọi thứ cũng tốt hơn bên ngoài này.

Mắt thấy hàng đống người nằm dài trên mặt đất, người nào người nấy xanh xao gầy gò, một bộ dáng sắp không trụ được. Thiên Tứ cũng phải nhíu mày.

Theo trí nhớ của bản thân này, khu vực vòng ngoài của khu tị nạn chính là nơi tập trung những người gài cả, ốm yếu không có sức lao động. Bọn họ được cho ra đây, mỗi ngày chỉ phát cho một ít vật tư để cầm hơi. Nếu bên ngoài căn cứ có biến, bọn họ sẽ bị ném ra ngoài làm mồi cho zombie. Mục đích dụ cho zombie lao vào cắn xé, người trên thành sẽ ném lựu đạn, đá... Xuống tiêu diệt nhiều zombie nhất có thể.

Cách làm này nhìn có vẻ nhẫn tâm, nhưng trong thời mạt thế. Nếu không phải người thức tỉnh vậy ngươi chính là thứ đồ bỏ đi. Chỉ có thể làm việc ngày đêm để đổi lấy sự sống. Khi không thể làm việc cũng chỉ có thể làm khiên thịt cho người khác mà thôi.

Nhân loại trong mạt thế, đối mặt với vấn đề nguy cấp chưa từng có đã không thể chống đối lại nhiều. Chỉ có những căn cứ lớn mới có khả năng sống tốt hơn chút. Còn như căn cứ nhỏ này, bất kì lúc nào cũng có nguy hiểm đếm tính mạng.

Sau một lúc, Thiên Tứ cũng trở về tới nhà của mình. Hay nói đúng hơn là cái lán nhỏ, dựng lên từ những tấm gỗ mục nát.  Nếu không phải hắn có thể chất tốt, có cơ hội tiến vào bí cảnh thì đã không có cơ hội ở đây rồi.

Đi vào trong nhà về sau, gã nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người. Dùng miếng vải tương đối sạch lau kì một hồi. Lấy ra bộ y phục còn lại của mình mặc lên. Mùi hôi thối đã không còn nồng nặc nữa. Nhưng ẩn ẩn vẫn chưa tiêu tan hết. Cũng hết cách, gã chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Đem bộ quần áo kia vứt đi, Thiên Tứ cúi xuống gầm phản. Lật nó qua một bên, rồi nhanh chóng đem một vùng đất nhỏ đào ra. Đây là chỗ thân thể cũ giấu vật tư tích lũy.

Không bao lâu, tay hắn cầm lên một cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra, bên trong ngoài mấy gói bánh nhỏ, 2 chai nước sạch cũng chỉ còn một tờ tiền mệnh giá 5 đồng. Đừng nhìn chỗ vật tư này ít như vậy, nhưng nó đủ cho hắn chơi gái cả tháng. Thậm chí còn lấy được vợ. Đây là khoản tiết kiệm 2 năm trởi của thân thể cũ này nha.

Thiên Tứ không nghĩ nhiều, bóc 2 cái bánh ra ăn. Uống ngụm gần hết chai nước. Lúc này hắn mới hơi thoải mái một chút. Hắn vẫn có thể ăn thêm, nhưng hiện tại còn chưa tìm kiếm được vật tư khác. Cần phải tiết kiệm, bằng không hắn sẽ rất nhanh chết đói.

Nằm tại trên phản, bên ngoài thi thoảng lại vang lên tiếng cãi cọ, tiếng xô xát, tiếng la hét ầm ĩ. Đây là người bên ngoài tranh giành nhau vật tư, dẫn đến đánh giết lần nhau. Chuyện này đã là chuyện như cơm bữa lên hắn cũng không cảm thấy lạ.

Chỉ là hắn còn đang suy nghĩ đến 10 ngày sau, căn cứ sẽ tổ chức cho lớp người trẻ tiến vào bí cảnh cấp 1. Do bọn họ nắm giữ. Dựa vào kĩ năng mà bọn họ nhận được, xem xét kẻ nào được bồi dưỡng đồng thời phân cấp cho từng người.

Tên Mã Đức hẳn là đang luyện tập cũng cha của hắn, để trở thành người thức tỉnh trong căn cứ. Lúc trước khi bị tên kia giêt hắn đã nói với thân chủ rằng cha hắn vì đảm bảo cho hắn trở thành người thức tỉnh đã không tiếc công sức đem lượng lớn tài nguyên cùng mấy chục mỹ nữ đem tặng cho một cán bộ ở căn cứ cấp trung. Đổi lấy 1 phần thuốc thức tỉnh. Thuốc thức tỉnh khác với thuốc cường hoá. Nó chỉ có thể gia tăng tỉ lệ thức tỉnh thành công của một người lên từ 10 đến 50%. Không thể hoàn toàn để người ta thức tỉnh như thuốc cường hoá. Thành ra cho dù mỗi người nhận được 1 kĩ năng sau khi tiến vào bí cảnh lần đầu tiên. Nhưng có thể thức tỉnh hay không lại là câu chuyện khác.

Hiện tại, nếu Thiên Tứ cho thủ lĩnh của căn cứ Z này biết hắn đã là người thức tỉnh. Chắc chắn địa vị của hắn sẽ gia tăng, trở thành một người đội trưởng. Bởi căn cứ này cũng chỉ có 5 người thức tỉnh. Tên thủ lĩnh đã là người thức tỉnh cấp 2. Thực lực mạnh mẽ, đủ sức một mình đánh với hơn 10 tên thức tỉnh cấp 1.

Nhưng hắn cũng biết rằng, nếu bị tên thủ lĩnh phát hiện hắn đã thức tỉnh. Vậy sẽ bị thủ lĩnh điểu tra, hỏi đến tung tích của bí cảnh mà hắn phát hiện ra. Sự xuất hiện của bí cảnh, dù là cấp thấp nhất. Chỉ cần là người sở hữu nó, cũng có thể xây dựng thế lực riêng của mình. Đây là bảo vật nha, tài nguyên bên trong bí cảnh phong phú, gia tăng thực lực không phải chuyện khó.

Nghĩ đi nghĩ lại Thiên Tứ vẫn là quyết định thôi đi. Hắn dự định ngày mai sẽ đến khu rèn đúc của căn cứ. Nơi đó có một tên thức tỉnh giả, có được kĩ năng gọi là cường hoá. Hắn là người cường hoá vũ khí cho các thảnh viên trong căn cứ này. Nghe đâu trang bị sau khi được cường hoá, sẽ tăng mạnh sức chiến đấu nha.

Mặc dù, chỉ là kĩ năng thủ công sơ cấp. Nhưng với khả năng hỗ trợ tu luyện từ hệ thống, Thiên Tứ khẳng định sẽ tăng cấp kĩ năng này lên một cách đơn giản nha.

Không nghĩ tới nữa, Thiên Tứ nằm trên phản ngủ một giấc thật ngon. Chuyện hắn bị Mã Đạt hại chết còn không có người biết. Mọi người đều cho rằng hắn sắp có khả năng trở thành người thức tỉnh. Lên không ai dám đi vào trong phòng của hắn lục soát vật tư. Lên cũng không lo ngại việc bị người ta làm phiền khi hắn đang ngủ a.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ tỉnh dậy, hai tay vươn lên duỗi dài, ngoáp một cái thật sâu. Cả người thoải mái ra không ít. Gã không có ăn sáng, mà chỉ uống nốt chai nước ngày hôm qua. Lấy tình trạng của hắn bây giờ, không ăn uống vài ngày cũng không có vấn đề gì đi.

Thiên Tứ lấy một tấm vải khác, làm thành một cái khẩu trang tạm thơi che đi nửa khuôn mặt. Cùng với mũ lưỡi chai rách trên đầu, sẽ không mấy người có thể nhận ra hắn đi.

Chuẩn bị tốt về sau, Thiên Tứ một mạch đi tới khu rèn đúc của căn cứ. Gọi là khu rèn đúc, nhưng thật chất chỉ có 1 xái xưởng nhỏ. Bên trong có mấy người đang cởi trần làm việc. Trong đó một người cao to, lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn đang không ngừng vung búa lớn lên thanh sắt nung đủ. Tiếng đa búa va chạm với nhau nghe chan chát.

Thiên Tứ vừa nhìn liền biết tên kia chính là người hắn cần tìm. Những kẻ khác chỉ là học việc mà thôi.

Gã đi tới bức tường bên cạnh lò rèn, ngồi xuống. Khoảng cách của người này đã vào trong phạm vi hoạt động của kĩ năng.thợ thủ công đa năng. Gã bắt đầu để cho nó sao chép thông tin về chức nghiệp luyện khí sư của người này. Cũng may là thời gian để hoàn thành không quá 30 phú nha. Xem ra cấp.bậc của kĩ năng này thật sự không cao rồi.

Chỗ này thường xuyên có người tị nạn đến đây tìm kiếm vận may. Nếu được người thức tỉnh nhìn trúng, tuyển chọn làm cái thuộc hạ thì không còn gì để nói. Một bước lên tiên cũng là có thể nha. Lên Thiên Tứ ngồi đó cả ngày cũng không có ai hỏi han đến.

Qua một thời gian, khi đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Giọng nói của hệ thống lần nữa vang lên

- Đinh! Chúc mừng kí chủ thu thập được chức nghiệp luyện khí sư - loại hình cường hoá.

- Cường hoá: cho phép kí chủ cường hoá tài nguyên trong tay mình lên một bậc. Hiện tại cường hoá đạt sơ cấp, vật phẩm được cường hoá tối đa đạt lv 1.

Thiên Tứ nhíu nhíu mày, không nghĩ tới nghề nghiệp này lại ở mức thấp đến vậy. Chỉ có thể cường hoá tài nguyên cầm trên tay rồi nâng cấp lên +1. Chỉ số của tài nguyên sẽ tăng lên, nhưng cũng không quá nhiều. So ra vũ khí ban đầu thì độ sắc bén, bền bỉ gấp đôi mà thôi. Đã vậy giới hạn chỉ có thể cường hoá những đồ vật có phẩm chất từ hạ phẩm trở xuống. Thật là không dễ dàng sử dụng mà.

Gã cũng liếc qua hỏi hệ thống xem thử nâng cấp kĩ năng này cần bao nhiêu thời gian. Sau khi biết để nâng cấp nó đến trung cấp cần 3 năm, rồi thượng cấp là 10 năm. Thiên Tứ lại lần nữa cắn răng dùng 10 năm thọ nguyên để nâng cao phẩm chất của kĩ năng cường hoá tài nguyên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài