Chương 6 : Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kĩ năng cường hoá đạt thượng cấp, bây giờ cấp.độ của đồ vật được cường hoá sẽ tăng lên 3 cấp. Các chỉ số cũng sẽ tăng lêm gấp 3 lần ban đầu. Mặc dù tiêu hao số lượng không hề nhỏ tinh thần lực. Nhưng cũng đáng. Bởi với một vũ khí phổng thông, sau khi nâng cấp lên thượng phẩm. Màu sắc của trang bị sẽ có thêm 3 đường sọc chạy dài suốt trang bị. Đủ sức hạ gục zombie mà không tốn chút mồ hôi.

Vậy là hắn lại tiêu tốn thêm 10 năm thọ nguyên, hiện tại chỉ còn 33 năm mà thôi. Nếu không sớm bổ sung tuổi thọ, e rằng hắn không bị người ta giết cũng sẽ bị chết vì hết dương thọ.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ đứng lên, đi tới chỗ lò rèn. Một tên người giúp việc trong lò rèn đi ra, ánh mắt khinh thường nhìn Thiên Tứ. Gã vênh mặt lên hỏi.

- Ngươi tới làm gì?

Thiên Tứ biết kẻ này là người của chủ quán, không tính toán thái độ của hắn làm gì. Gã chỉ tay vào chỗ đao kiếm treo trên bàn nói.

- Ta muốn mua vũ khí.

Ở trong trại tị nạn này, muốn mua vũ khí thông thường không khó. Các loại vũ khí như dao kiếm, cung...luôn sẵn hàng. Giá cả vẫn như cũ, cao hơn rất nhiều. Nhưng để mua được 1 thanh vũ khí đã cường hoá thì không thể. Phải là người có tiền, có quyền mở lời nhờ tên thợ rèn kia mới được.

Còn về các vũ khí nóng như súng ống thì đã sớm không ai dùng tới. Bởi giá cả của chúng rất cao, lại không hữu hiệu với zombie. Thành ra trong tiệm này cũng không có bán.

Thiên Tứ cầm lên một thanh đoản đao mà hắn nhìn thuận mắt nhất. Hỏi tên giúp việc.

- Cái này bao nhiêu

Tên giúp việc nhìn quần áo của Thiên Tứ rách rưới, toàn bùn đất. Khẳng định là một kẻ người phàm, vì kiếm thức ăn. Mà đến đây tìm mua vũ khí, ra ngoài săn giết sinh vật biến dị đi. Gã đưa 10 đầu ngón tay ra trước nói.

- Ba hộp thịt, hoặc mười đồng, không bớt.

Thiên Tứ nghe đến cái giá này không khỏi nhíu mày. Trong trí nhớ của hắn, vũ khí bình thường ở đây tuy đắt nhưng cũng không có đắt đến như vậy. 1 hộp thịt hoặc 4 đồng tiền liền có thể mua xuống.

- Đắt quá, 5 tiền.

Thiên Tứ không cho tên giúp việc tăng giá, chốt hạ 1 mức giá duy nhất. Đó cũng là số tiền hắn có thể bỏ ra lúc này. Bất quá tên giúp việc giằng lại thanh đao trong tay Thiên Tứ, cau mặt quát

- Đồ của Phan đại sư luyện ra mà ngươi cũng dám chê đắt sao. Mau cút.

Thiên Tứ bị tên kia mắng cho một trận, nhưng gã không có phản bác lại. Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn ta. Có câu chó cậy gần nha gà cậy gần chuồng. Hiện tại xung đột, thiệt chính là bản thân gã đi.

Không nói thêm lời nào, Thiên Tứ quay người rời đi. Không có vũ khí không sao, bởi hắn biết, Phía tây căn cứ Z này có một khu rừng. Năm ngoái có số lượng lớn Zombie cùng sinh vật biến dị tiến đánh nơi đó. Rất nhiều người trong căn cứ đã được huy động đến đó chiến đấu. Khi đó có không ít người chết. Bởi vì lo ngại zombie còn ở đó nhiều, lên không có ai dám đi ra ngoài khu vực đó dọn dẹp chiến trường. Khẳng định nơi đó vẫn còn sót một vài vũ khí có thể sử dụng được đi

Thiên Tứ vừa đi khỏi, tên giúp việc kia khoát khoát ngón tay. Ra hiệu cho một tên đội mũ rộng vành ngồi gần đó. Tên kia đứng lên, tiến lại chỗ tên giúp việc. Hai người nói nhỏ với nhau chuyện gì đó. Sau cùng tên đội mũ rời đi theo hướng Thiên Tứ vừa đi khỏi. Bên cạnh còn mang theo 2 tên to con khác.

Mà Thiên Tứ lúc này, sau khi rời khỏi căn cứ. Thiên Tứ men theo đường nhỏ mà tiến vào trong khu rừng. Hắn vừa đi vừa cảnh giác nhìn ra xung quanh. Đây là lần đầu hắn đi vào khu vực nguy hiểm như này. Không cẩn thận rất có thể bị tấn công bất ngờ.

Chợt ánh mắt hắn hơi hơi nhíu lại, khi phát hiện ra phía sau mình vậy mà có mấy người đang thoi dõi. Hắn dám khẳng định đây là đang theo dõi mình, bởi không ai sẽ đi về khu vực này cả.

Ở đằng sau, ba tên người của tên giúp việc bám theo Thiên Tứ. Bọn chúng dự định để Thiên Tứ đi ra căn cứ một chút, sẽ ra tay giết hắn. Ba người tuy không phải người thức tỉnh, nhưng lại khoẻ hơn người bình thường. Lại cộng thêm có e người, sẽ không cho Thiên Tứ cơ hội phản kháng.

Bất giác, một tên trong số đó hô lên.

- Đại ca, mất dấu tên kia rồi.

Tên đội mũ cau mày, rõ ràng ban nãy còn thấy Thiên Tứ đi phía trước họ chục mét. Vậy mà chỉ không chú ý 1 chút, liền mất dấu của hắn. Gã ta tức giận quát

- Còn không mau đi tìm.

2 tên thuộc hạ ngoan ngoãn nghe theo, vội vàng chạy lên trước kiểm tra. Một tên lên tiếng nói.

- Đại ca, vết chân đến đây là hết rồi!

Tên đàn em chỉ vào dấu chân dưới mặt đất, nhìn thế nào đây cũng là một chỗ khá thông thoáng. Ngoại trừ vài cái cây cổ thụ ra, liền không có chỗ nào ẩn nấp.

- Không lẽ hắn phát hiện ra chúng ta theo dõi hắn sao?

Tên đàn em còn lại lên tiếng hỏi. Tên đội mũ lắc đầu, bởi hắn không nhận ra Thiên Tứ có biểu hiện gì của việc phát hiện ra có người theo dõi. Nhưng hắn còn chưa nghĩ xong, liền thấy cả người mình nặng nề. Hai bả vai đau nhức, giống như bị người ta dùng gậy đánh. Hắn cắn răng, muốn nhìn lên xem là có chuyện gì thì chỉ thấy một nắm đấm rơi vào mặt hắn.

Hắn phát ra tiếng kêu thảm, máu mồm máu mũi cùng vài chiếc răng cũng phun ra bên ngoài, trực tiếp ngất đi.

Thiên Tứ hạ xong tên cầm đầu, tay nhặt lên con dao của hắn dưới đất. Chỉ vào hai tên đàn em kia hỏi.

- Các ngươi là do người nào phái tới?

Hai tên kia còn chưa hết sợ hãi trước cảnh tượng ban nãy. Bọn chúng chỉ thấy có bóng đen lao xuống từ trên cao, đáp thẳng vào người tên đại ca. Sau đó một quyền đem đại ca của chúng đánh cho bất tỉnh nhân sự. Chúng sợ, hai chân run cầm cập, mồ hôi chảy lấm tấm ướt cả lưng áo.

- Đại... Đại nhân tha mạng.

Một tên trong số đó nhanh trí quỳ rạp xuống dưới đất, lớn tiếng hô lên. Tên kí cũng kịp phản ứng, làm theo y hệt. Bất quá Thiên Tứ nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Hắn nhận ra 3 kẻ này có quan hệ với tên Mã Đạt. Ban nãy còn xuất hiện gần tiệm rèn nha. Nói xui ra, tên Mã Đạt đã biết hắn còn sống lên sai người đi ám sát hắn. Còn nguyên nhân khác, là tên giúp việc kia thấy hắn có tiền. Liền sai người đi giết người cướp của. Hành động này, Thiên Tứ không lấy làm lạ. Thân thể này cũng gặp qua không ít trường hợp như vậy.

Thiên Tứ không nói gì thêm, lạnh lùng cầm con dao đến chỗ hai tên kia. Mỗi tên một nhát vào cổ, khiến máu chúng bắn ra như vòi phun. Cả hai tên sợ hãi, mặt trắng bệch, hai tay ôm lắy yết hầu mình. Không tin tưởng Thiên Tứ vậy mà thật sẽ ra tay giết chúng a.

Vốn Thiên Tứ không có ý định giết người, nhưng theo trí nhớ của cỗ thân thể này. Đám người này không việc gì xấu mà chưa từng làm qua. Giết người, cướp của, hãm hiếp, ăn thịt người cũng đã từng. Chết như vậy cũng là quá nhẹ nhàng với chúng rồi.

- Đinh! Kiểm tra kí chủ đánh giết 2 người thường. Kiếm được 73 năm tuổi thọ. Tổng tuổi thọ 106 năm.

Nghe được hệ thống nhắc nhở, Thiên Tứ nhìn hai tên trước mặt đã ngưng dãy dụa. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn về phía sau, giọng lạnh lùng nói

- Ngươi còn muốn giả chết sao?

Tên đội mũ ban nãy còn tưởng bản thân mình giả chết thành công. Bởi khi hắn tỉnh lại, liền thắy cảnh Thiên Tứ lạnh lùng cứa đứt cổ hai tên đàn em của mình. Hắn sợ, sợ Thiên Tứ sẽ thật sự giết mình. Lên cắn răng nhịn đau, vờ như đã chết. Không nghĩ Thiên Tứ vậy mà biết hắn còn sống nha.

Bất quá hắn còn chưa có động tác gì, thì con dao đã bay thẳng vào mi tám của gã. Khiến gã chết ngay tức thì.

- Đinh! Kiểm tra kí chủ đánh giết một người thường. Thu hoạch được 40 năm thọ nguyên. Thọ nguyên còn lại 146 năm.

Ba cái tên độc ác này vậy mà cũng sống thọ thật đấy. Tên nào tên nấy đều sống trên 60 tuổi nha. Thiên Tứ lục lọi trên ba cái xác, thu được một ít vật tư, 14 đồng tiền cùng 2 con dao găm. Thiên Tứ nhìn con dao găm trên tay thì không khỏi thở dài. Dao găm này chất lượng tệ không nói, còn bị rỉ sét, sứt mẻ vài chỗ trên lưỡi. Độ sắc bén đã giảm đi 7 8 thành.

- Haiz, giá như ta có kĩ năng chế tạo vu khí thì tốt nha.

Hắn đã có kĩ năng cường hoá tài nguyên, nếu có thể tự mình chế tạo trang bị vậy thì càng tốt rồi. Không sợ bị người ta bắt chẹp giá nữa.

Bất quá giờ cũng không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó. Trước mắt cần kiếm thêm điểm công đưc, sau đó dùng đất đai trong bí cảnh xây dựng một chỗ trú chân. Dùng để chăn nuôi trồng trọt, cung cấp lương thực cho mình mới là vương đạo

Tranh thủ lúc trời còn chưa tối, Thiên Tứ miệng cắn miếng bánh bích quy, tay cầm theo dao găm tìm kiếm tung tích của zombie. Đối với chuyện giết 3 kẻ kia, hắn một chút áy náy cũng không có.

Không lâu lắm, Thiên Tứ nghe được tiếng động cách hắn không xa.

- Là tiếng sói tru.

Trong lòng Thiên Tứ không khỏi mừng thầm, bởi từ tiếng tru rống này, là một con sói zombie bị lạc bầy. Nó đang cố gắng gọi đồng bạn của mình nhưng không có ai đáp lại. Sói zombie mặc dù đã biến thành zombie, nhưng không hẳn đã chết. 1 phần thịt trên người chúng vẫn có thể ăn được. Đặc biệt chúng được tính là vật sống, có thể thu thập thọ nguyên

Thiên Tứ trong lòng khẩn trương,.nhanh chóng vận sức chạy thật nhanh về hướng con sói. Không lâu lắm, hắn đã xác định được mục tiêu của mình. Trên một khoả đồi nhỏ, một con sói zombie màu xám, hai mắt đỏ rực như máu đang tru cái mõm lên gào rú. Trên thân nó xuất hiện mấy đạo vết thương do vật sắc nhọn cào qua, khiến nó chảy máu không ngừng.

Chính giữa trán, ma hạch của nó vậy mà là hình tròn màu xám.

- Là zombie cấp 2 sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài