Chương 2: Tảng băng đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụp"

"Á hự, Ui cha. Mẹ kiếp, Ti Mệnh Thiên Quân khốn nạn ông ném tôi đi đâu thế này. Thẻ.. Thẻ đâu rồi?" Nhan Lăng hoảng hốt sờ soạng lung tung. Hình như mình treo ở cổ thì phải, Nhan Lăng cười khan.

Úi mình đang ở đâu đây? Nhan Lăng lôi tấm thẻ màu lam trên cổ ra nhìn. Chà, đang ở triều đại nhà Thanh . Ừ, Khang đại nhân có bao nhiêu người con nhỉ?  16 năm khổ học cho cô biết người con trai thứ tư của lão Khang, tức Ung Chính sẽ lên ngôi vua. Dận Chân gì đấy không quan tâm, quan trọng là Nhan Lăng chỉ thích mỗi Lưu Vũ Ninh thôi ! \'o'/

.

.

 Sau khi "bay" một canh giờ, Nhan Lăng lập tức tìm "nhà" của Tứ gia - tức Ung Chính vương trong tương lai. Nhan Lăng đau khổ tìm đường, mất nửa canh giờ mới tới nơi: Tứ Bối lặc Phủ.

Không biết do Nhan Lăng may mắn hay thông minh mà đến được cung của Tứ Bối lặc

  "Trời ơi! Nhìn cái này đi, làm bằng vàng bốn số chín đấy. Nhìn cái kia xem, nhìn cái kia kìa..ôi chộ ôi... "  Cặp mắt chứa ánh sáng xanh độc hại quét qua căn phòng của Tứ gia, sau đó liền dừng lại ở cái gương gần giường. Nhan Lăng bay đến gần cái gương, thử nhìn mình trong đó. Ồ! Hình như chết đi trông còn đẹp hơn lúc còn sống. Mắt to đen, da trắng không tì vết, mũi cao, môi đỏ, cằm v line này . Chúa ơi, đây không phải là con!

******

Dận Chân mệt mỏi quay về phủ bối lặc của mình. Hôm nay hoàng a ma bắt bọn họ xử lý hộ công việc triều chính, tới tận canh hai mới được về. Đang mở cửa vào phòng thì có cái gì đó đột nhiên thò ra từ trên trần nhà..

"Hù" Nhan lăng lộn ngược từ trên trần nha

"..."

" Ơ không sợ à?" , Nhan Lăng bĩu môi bực mình, thất vọng vì hù dọa không thành công. 

" Ngươi là ai? ",  Dận Chân mặt không đổi sắc. 

" À há ! Đoán đi", Nhan Lăng vênh mặt 

" Không biết" 

" Không nói " Nhan Lăng cười khẩy

" Không nói thì thôi" Dận Chân đi về phía giường ngủ, đã quá muộn để bàn về việc này. 

"  Không đoán luôn à. Ta là maaa ..", Nhan Lăng làm mặt quỷ hù người trên giường nhưng không thấy phản ứng gì liền chán nản.Cô lấy tấm thẻ trên cổ  ra nhìn giờ. "Ồ đã đêm rồi à, ngủ thôi. Oáp " Nhan Lăng bay đến chỗ giường ngủ của Tứ gia.

.

Dận Chân nhìn vật thể không xác định đang nằm cạnh mình, nhíu mày nghĩ xem nó từ đâu chui vào đây. Đôi mắt sáng quắc quét Nhan Lăng từ A tới Z. Khuôn mặt thanh tú chứ không thể coi là đẹp, chợt chàng dừng lại ánh nhìn ở phần chân. Dận Chân ngạc nhiên nghĩ, cô gái này cớ sao lại không có chân? chẳng lẽ đã chết? Hoang đường. Chắc do mệt mỏi nên sinh hoa mắt, phải bảo thái y kê thuốc an thần. Hôm nay cần phải lên triều sớm nên Dận Chân không còn hơi đâu mà suy nghĩ tới vật thể lạ kia.

" Oáp...Ngủ ngon ghê. Ú tảng băng kia đâu rồi? Thôi kệ đi vệ sinh trước đã !" Nhan Lăng theo thói quen liền đi kiếm nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân nhưng chợt nhớ mình là ma thì sẽ không phải làm những thứ đó nữa. Nhan Lăng nhớ lúc mình còn làm người, không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Câu chuyện này rất nhanh bị đá văng khỏi đầu người vô tâm nào đó. Nhan Lăng là ai cơ chứ, chính là con người vô tư đến nỗi chơi trò thọc tay vào ổ điện với lũ trẻ con cơ mà! ( Nhan Lăng *tức giận*: tác giả à cô có thể đừng động vào nỗi đau của người ta được không? Lạc lạc: nâu. Nhan Lăng *cầm dép*)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro