Chương 3: Mỹ thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Lăng mang theo cái bụng trống rỗng đi tìm đồ ăn. Thấy có một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi đang ngủ dưới gốc cây cổ thụ liền đi tới. Mỹ thiếu niên này ngũ quan tương đối tinh xảo, tương lai sẽ là soái ca ca đó. Nhan Lăng thầm nhận xét người trước mặt, đúng lúc đang ngứa tay tiện thể chọc ngoáy linh tinh vào con người xui xẻo kia. Mỹ thiếu niên thấy ngứa ngáy tưởng côn trùng lập tức huơ huơ tay xua đuổi, thấy vẫn ngứa thì bực mình mở mắt ra. Không có cái gì cả, thiếu niên kia lắc đầu khó hiểu. Đột nhiên thấy khuôn mặt quỷ phóng to hiện ra ngay trước mắt mình liền hét

" Á maaaaaa!", Tiếng hét vang cả một vùng.

" Hahaha", Nhan Lăng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thấy chưa, ai bảo cô không có khiếu hù người? Xì, chẳng qua hôm trước không xem hoàng lịch nên xui xẻo đụng phải tảng băng thôi! Nhan Lăng lau nước mắt rồi quay lại nói chuyện với người kia.

" Mỹ thiếu niên à, ngươi có mắt nhìn đấy, cũng biết ta là ma cơ à ", Nhan Lăng lên tiếng khen ngợi. Quả thực rất thông minh nha.

" là..là..là ma thật à?" , cậu ta lắp bắp hỏi lại.

" Chuẩn! Hay nói cách khác ta là một linh hồn", Nhan Lăng giơ ngón cái biểu dương tinh thần học hỏi của cậu thiếu niên. " Ngươi tên là gì?" 

" Thập tứ gia Ái Tân Giác La Dận Đề", Dận Đề vênh mặt.

"Hứ. Ngươi tưởng ngươi là Thập tứ gia thì to chắc? Bà đây không sợ ngươi đấy, làm gì được nào", Nhan Lăng lên miệng thách thức.

"Vô lễ! Ta..Ta bảo hoàng a ma chém đầu ngươi" Dận Đề tức giận mắng.

" Ta thách ngươi đấy. Ngươi không nhớ ta là ma à. Nhắc lại, ta là MA, là MA, nghe chưa. Mà đã là ma thì chém chém cái đầu mi ấy.", Nhan Lăng cảm thấy mình ngu đi vài phần.

" Ồ, ra vậy", Dận Đề vờ hiểu ra

" Nhà bếp ở đâu vậy?". Nhan Lăng chợt nhớ ra mục đích ban đầu.

" Nhà bếp? Ý ngươi là cái chỗ nấu ăn ấy hả?" Dận Đề khó hiểu nhìn Nhan Lăng

" Ừ. Chỉ ta đến chỗ đấy đi"

" Ngươi đến đấy có mà loạn hết lên" Dận Đề liếc Nhan Lăng

" Thế ngươi lấy đồ hộ ta đi. Nhớ lấy bánh ngọt ", Nhan Lăng kiên nhẫn nói

" Đợi ta một chút", Dận Đề nói xong liền chạy đi ngay

Nhan Lăng ngồi dưới gốc cây đợi Dận Đề. " Không khí ở đây thật trong lành nha, không như ở Bắc Kinh, thật tốt khi đến đây. Bố mẹ à, bố mẹ còn nhớ người con này chứ? Con bảo này, bố không được làm việc quá sức đó, khi cảm lạnh nhớ ở nhà nghỉ dưỡng chứ đừng cố đi làm. Còn mẹ nữa, già rồi thì ở nhà đi, đừng đi phượt nữa, bố sẽ lo lắm", Nhan Lăng thấy khóe mắt cay cay. Cô dựa vào gốc cây nhân nga bài hát hồi xưa mình thích.

 " Đôi tay trạm trổ nét hoa

Lưỡi đao chuyển hóa uốn lượn thành bức họa

Lẫy lừng công đức tháp là nhịp cầu nơi đó người và ta

Gió xuân quấn quýt lê mũi kim mảnh hồng sa thêu tặng cho chàng

Mi mục cương liệt mô tả tô vẽ lên trên

Oanh liệt dòng cát chảy, gối đầu lên mái tóc bạc

Chén rượu họa từng đường

Thiếu niên xiêm y phong nhã bên tuấn mã cũng trôi qua trong nháy mắt mà thôi

Tránh sao được mái dột sương rơi, khó lường trước vật đổi sao dời

Xa cách sơn hải xoay người ung dung sao trà..."

(Hồng chiêu nguyện - Từ Vi)

Nhan Lăng cảm thấy khổ họng khô khốc, bấy giờ mới nhớ ra tên Dận Đề kia đi lấy đồ ăn cho mình. Nhan Lăng liếc trái liếc phải bỗng thấy Dận Đề đứng đó từ khi nào không hay. Cô bay đến huơ huơ tay trước mặt Dận Đề. Dận Đề đang ngẩn ngơ lúc này bỗng giật mình " Ngươi hát hay thật đấy. Nhưng ta chưa nghe bài này bao giờ, ngươi lấy từ đâu vậy?", trí tò mò của Dận Đề nổi lên. " Bài hát ở thế giới hồi xưa ta sống ", Nhan Lăng cười khan. 

" Thế giới khác?"

"Đúng vậy. Thế giới khác "

" Thế giới ngươi sống ở đâu vậy?"

" Ở tương lai"

" 'thế giới khác' mà ngươi nói có đẹp không vậy? Thế ngươi có thể quay về đó được không?"

" Tất nhiên là được rồi. Nhóc con, ngươi hỏi lắm thế.", Nhan Lăng khó chịu nhìn tiểu tử trước mặt.

" Không hỏi nữa, không hỏi nữa. Bánh ngọt của ngươi này", Dận Đề đưa chiếc bánh ngon lành cho Nhan Lăng. "À ngươi tên gì vậy?" Dận Đề rốt cục mới nhớ ra mình chưa hỏi tên người này. "Ta tên Nhan Lăng", Nhan Lăng miệng nhai bánh nhồm nhoàm nói. "Cẩn thận kẻo nghẹn" Vừa nói xong y như rằng Nhan Lăng bị nghẹn "Ặc ặc. Nước. Lấy nước" Dận Đề vội vàng tìm nước mang đến cho Nhan Lăng. "Quái lạ, là ma rồi mà vẫn nghẹn được là sao?", Nhan Lăng lẩm bẩm "Ngươi ăn được thì nghẹn được chứ sao. Con gái con đứa không có duyên gì cả" Dận Đề khinh thường nhìn cô "Ranh con hỗn láo. Bà đây hơn mi 4 tuổi nhé. Vậy nên gọi tỷ đi là vừa", Nhan Lăng lên mặt, bỗng nghĩ mình ra đời năm 1996 mà 'ranh con' này ra đời năm 1688. Chà, sinh trước mình 3 thế kỉ! 

" Kệ. Tiểu Lăng Lăng"

" Nhan tỷ"

" Tiểu Lăng "

" Nhan tỷ"

" Tiểu Lăng "

Nhan Lăng mặt đen sì. Thở dài " Thôi ngươi gọi kiểu gì cũng được. Lúc nào nhớ dẫn ta đi chơi. Ta ở phủ Tứ gia". "Hay là ngươi về phủ của ta đi", Dận Đề bất mãn. "Không được. Ta có việc cần làm nên mới cư trú tạm ở đấy, khi nào xong việc ta sẽ ở với ngươi", Nhan Lăng vuốt cái bụng no căng, nhàn nhã nói. "Nhớ đấy, khi nào xong việc dang ở với ta", Dận Đề chưa yên tâm nên nhắc lại. "Thế thì ngoắc ngoéo đi", Nhan Lăng ngoắc ngón tay út với 'ranh con' kia. "Đây là lời hứa của ta với ngươi" . "Đồng ý" Dận Đề vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro