Chương 4: Anh chàng đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đáp ứng xong nhu cầu sinh lý của mình, Nhan Lăng quyết định đi phượt một chuyến. Nghĩ thì dễ mà làm thì khó, hoàng cung đâu có nhỏ nhỡ lạc thì sao. Không được, phải đi hỏi đường. Nói là làm, Nhan Lăng đi tới chỗ cung nữ đứng gần đó. Lạ thay, cung nữ đó không nhìn thấy mình. Nhan Lăng băn khoăn, liền đi tiếp. Đi được vài bước thì thấy một đám cung nữ đang bàn tán cái gì đó. Nhan Lăng vỗ vai một cung nữ, nhưng nàng ta hầu như không biết tới sự hiện diện của cô. Nhan Lăng thử đứng giữa bọn họ, kết quả thu được không nằm ngoài dự đoán. Họ không nhìn thấy cô! Nhan Lăng chợt hiểu, thì ra chỉ có những người con của 'ông già Khang' mới có thể nhìn thấy mình. Để chứng minh cho định lý này, Nhan Lăng mon men đi tìm phủ của của Bát a ca - Dận Tự. Mải đi tìm mà Nhan Lăng quên mất một việc, hoàng cung này đâu có nhỏ đâu! Hậu quả là bay một canh giờ mà Nhan Lăng vẫn chưa thấy, thế nên liền đi tìm Dận Đề để hỏi. Quay về chỗ cũ vẫn thấy cậu thiếu niên kia ngồi đó thì Nhan Lăng vui vẻ nghĩ khỏi phải đi tìm. 

" Dận Đề! Phủ Bát ca của ngươi ở đâu thế?", Nhan Lăng thì thầm vào tai Dận Đề

" Đi thẳng về phía trước một dặm, sau đó rẽ phải rồi 3 lần rẽ trái lại rẽ phải một lần nữa thì đến", Dận Đề ngơ ngác trả lời

" Cảm ơn ngươi", Nhan Lăng nói xong liền chạy biến

"Ờ đi đến đây rẽ phải này, xong rẽ trái này, rẽ trái nữa này. Xong sao nữa ấy nhỉ", Cô quên béng mất lời Dận Đề nói lúc nãy. Bỗng Nhan Lăng nhìn thấy một soái ca áo lam, dáng vẻ nhàn nhã đang đứng trên cầu gỗ gần đó thì bay đến định hỏi đường.

" Này anh chàng đẹp trai, anh có biết phủ Bát gia ở đâu không?"

" Nàng hỏi ta?" Người đó hỏi lại.

" Hỏi anh đấy. Phủ Bát gia ở đâu vậy?" Nhan Lăng đột nhiên nhớ ra chỉ có con trai của lão khang mới nhìn được mình. 

" Chẳng lẽ anh là Bát gia?", Nhan Lăng dò hỏi.

"Là ta", soái ca đó mỉm cười

" Hự!!" Nhan Lăng phụt máu. Người đâu mà đẹp vậy! Bớ người ta cứu con! Nhan Lăng choáng váng, hình như vừa nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi

"Anh không sợ tôi à?" Nhan Lăng tò mò

" Sao ta phải sợ nàng?", Bát gia hỏi ngược lại

" Vì tôi là ma " Nhan Lăng thẳng thắn thừa nhận

Dận Tự lúc này nhìn lại Nhan Lăng, quả thật là không có chân...

"..." Dận Tự không biết trả lời Nhan Lăng như thế nào cho phải thì im lặng

" Có thể chỉ cho tôi đường nào ra được bên ngoài một cách gần nhất không?", Nhan Lăng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng khi nãy.

"Được, theo ta"

.

" Ta chỉ có thể dẫn nàng đến đây thôi." 

" Cảm ơn Bát gia " Nhan Lăng cúi đầu cảm ơn, sau đó liền phi thân phóng ra bên ngoài. Dận Tự nhìn theo bóng Nhan Lăng, nhếch mép " Thú vị thật" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro