Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tiến cung, ta muốn buông thả một lần, cùng với Tam tiểu thư nhà họ Kim nổi tiếng lừng lẫy kinh đô, giấu diếm mọi người mà h0an ái mấy ngày.

Tam tiểu thư không yêu ta, nhưng ta không để tâm, ta chỉ muốn có được người trong thoáng chốc.

Lúc ta tự tiến cử bản thân, người ngồi bên cạnh giường nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dò xét như thanh chủy thủ dát vàng nạm ngọc.

Người chống tay lên dải lụa màu xám tro mỏng manh buộc hờ hững trên chiếc áo choàng rộng thùng thình của ta, nhẹ nhàng nhấc lên, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt.

Cơ thể ta theo bản năng run rẩy, sợ hãi.

Lòng dũng cảm liều lĩnh của ta, dưới ánh mắt bình tĩnh của người, từng chút từng chút một sụp đổ.

Người khẽ cười, duỗi lưng, nhìn ta, hỏi: "Sợ?"

Sợ.

Những người từng gặp ta đều khen ta, đích nữ nhà họ Kim* "thục nữ đoan trang", "hiểu lễ nghĩa", ai có thể ngờ, Kim Trân Ni nhàm chán vô vị, trong lòng lại ẩn chứa một d*c vọng đen tối điên cuồng, d*c vọng ấy, bắt đầu từ một cái liếc mắt.

Tam tiểu thư sở hữu một dung mạo khuynh quốc khuynh thành.

Chỉ cần liếc mắt nhìn từ xa, đã cảm thấy rực rỡ như hoa.

Lông mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh, yết hầu rõ nét, toát lên khí chất cao quý lạnh lùng.

Nhưng làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như ngàn vì sao, đôi môi trái tim căng mọng, lại mâu thuẫn mà phơi bày d*c vọng.

Tam tiểu thư như một bức tranh cổ tuyệt bản, cấm kỵ cao ngạo, lại khiến người ta mơ tưởng.

Ta khẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, nhìn thẳng vào người.

Sợ hãi, nhưng d*c vọng mãnh liệt, chấp niệm ngút trời, gào thét trong huyết quản, thiêu đốt thành một ngọn lửa lớn, thiêu rụi nỗi sợ hãi.

Ta chỉ sống cho bản thân một lần này, một lần thôi là đủ.

"Không sợ, Tam tiểu thư..."

Tuyết rơi hơi gấp gáp, hơi mãnh liệt, giọng nói của ta quá nhỏ, gần như bị tiếng gió tuyết át đi.

Ta nhìn người chằm chằm, chờ đợi phán quyết của người.

Người im lặng nhấp một ngụm rượu.

Chùa Mộng Ẩn nằm trên đỉnh núi tuyết, yên tĩnh đến mức chim chóc cũng không dám bén mảng.

Gian phòng chúng ta ở, cũng yên tĩnh đến mức khiến người ta chột dạ, co rúm.

Ta vừa nghi ngờ lời nói ban nãy đã bị tuyết nuốt chửng, người lại lên tiếng:

"Nữ sư phụ, ta không có ý dụ dỗ người xuất gia..."

Người cho rằng ta chỉ là một ni cô động lòng phàm của chùa Mộng Ẩn.

Ta có chút sốt ruột tiến về phía người mấy bước: "Tam tiểu thư, nô gia chỉ cầu một đoạn tình duyên ngắn ngủi."

Người ngước mắt nhìn ta, đôi mắt long lanh như nước tràn đầy ý cười ph óng đãng, nói:

"Ban đầu, nữ nhân nào cũng nói vậy."

Tam tiểu thư sợ vướng bận.

Ta do dự một lát, lại tiến về phía người, ta hứa với người:

"Nếu Tam tiểu thư không tin, nô gia nguyện viết giấy cam kết: Chuyện qua đi, hai bên không ai nợ ai cả."

Ta chỉ cầu một khắc hoan lạc, với Tam tiểu thư.

Người có chút bất ngờ, một lát sau, khẽ cười, vươn tay về phía ta: "Được rồi, nữ sư phụ, lại đây."

Ta đã thuyết phục được người.

Chúng ta nằm nghiêng đối diện nhau, cánh tay rắn chắc của người ôm lấy tay ta, cằm tựa lên tóc ta, ta ngẩng đầu lên, gần trong gang tấc, là đôi môi nhuốm rượu, diễm lệ của người.

Ta ngẩn người, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người: "Dám không?"

Người chỉ vào môi mình, hàng mi dày rủ xuống, đôi mắt đen láy trong veo nhìn ta chằm chằm.

Người cho rằng ta sẽ chùn bước, người đã đánh giá thấp chấp niệm của ta đối với người.

Ta nắm lấy cổ áo người, nhích người về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào.

Vị ngọt ngào, ngọn lửa bùng cháy.

Chắc hẳn Tam tiểu thư biết yêu thuật.

"Nữ sư phụ, không phải như vậy."

Theo sau tiếng thở dài của người là nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ, nồng nặc mùi rượu.

Gần như nghẹt thở.

Ta muốn tìm chút không khí trong lành, hơi lùi về sau, người không cho phép, đưa tay giữ gáy ta.

Choáng váng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hơi thở cuối cùng cũng bị hắn cướp đoạt.

Cuối cùng cũng tách ra, ta thở hổn hển.

"Nữ sư phụ, ngươi đối với một người không hiểu rõ lại trao thân gửi phận, chính là không có trách nhiệm với bản thân. Sau này sẽ hối hận đấy." Người dùng ngón tay thô ráp xoa môi ta, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt u ám.

Ta lắc đầu, nhìn người: "Không hối hận, vĩnh viễn không hối hận. Nô gia thích Tam tiểu thư , Tam tiểu thư như thế nào, nô gia liền thích như thế ấy."

Tam tiểu thư đứng trên đỉnh cao, hay Tam tiểu thư rơi xuống vực sâu, thì có gì khác biệt đâu.

Ta thích chính là Tam tiểu thư này.

Người ngẩn người trong chốc lát, vẻ u ám giữa hai hàng lông mày dường như đã nhạt đi đôi chút, đáy mắt lóe lên tia sáng trong trẻo, dần dần nở nụ cười:

"Nữ sư phụ, cái miệng nhỏ này thật ngọt ngào, thật động lòng người, bổn tiểu thư thích."

Nếu bỏ đi ba chữ "cái miệng nhỏ" thì tốt rồi.

"Nữ sư phụ thật ngọt ngào, thật động lòng người, bổn tiểu thư thích."

Ta khẽ cười nói: "Tam tiểu thư thích, nô gia sẽ nói thêm vài câu với ngài."

Chúng ta nói rất nhiều, những lời vô thưởng vô phạt, vui vẻ ngọt ngào, nói xong lại hôn, hôn xong liền ngủ, đến cuối cùng Tam tiểu thư cũng không chạm vào ta.

Nửa đêm gió tuyết gào thét, ta bị đánh thức.

Tam tiểu thư ngủ rất say, hàng lông mày rậm rạp của người trong mơ vẫn nhíu lại.

Người không vui, người rất cô đơn.

Ta đưa tay vuốt v e mi tâm của người, nhẹ nhàng xoa dịu, thầm nói trong lòng: "Tam tiểu thư..."

Đối với ta, "Tam tiểu thư" là ba chữ đẹp nhất trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro