STORY:3/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧡Tả Nhiên • 尘隐烟霞 | Trần Ẩn Yên Hà

[Ý nghĩa:sự giấu diếm hoặc che giấu những điều quan trọng, giống như cách bụi trần che lấp những cảnh tuyệt đẹp của bầu trời.]

STORY: 3/6

______________________________________

Tả Nhiên cùng tôi bước đến cửa, anh gật đầu với tôi rồi mở cửa với biểu cảm vô cùng chuyên nghiệp

Tôi nhìn thấy Lục tiên sinh và người quản lí khách sạn đang đứng ngoài cửa, vị quản lí khi trông thấy chúng tôi liền khẽ cúi đầu và đầy cung kính nói

𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐢́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧: Xin thứ lỗi cho sự làm phiền đột ngột này, tôi không biết liệu hai vị có đang…

Lí do gõ cửa của họ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Không đợi người quản lí khách sạn nói xong câu, Tả Nhiên ngay lập tức gật đầu với ông ấy

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đến lượt chúng tôi được thẩm vấn sao? Chúng tôi sẽ đến đó ngay bây giờ

Đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎: 𝑽𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏

Người quản lí dẫn chúng tôi đến một căn phòng rồi sau đó lặng lẽ rời đi.

Do mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ vào tối nay, căn phòng này đã trở thành “căn cứ hoạt động” tạm thời của Lục Tiên sinh

𝐋𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Cứ ngồi thoải mái đi, tôi sẽ xử lí nhanh thôi

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Vậy thì tiên sinh muốn biết điều gì? Bất cứ điều gì mà chúng tôi có thể giúp…..

Lục tiên sinh chỉ xua tay, qua một lúc lâu ông vẫn không ngồi xuống

𝐋𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Cảm ơn, không cần khách sáo. Thực ra, lí do tôi mời hai người đến đây….là để nói lời xin lỗi

𝐌𝐂: Xin lỗi?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Tôi không tiện tiết lộ tình hình bây ngoài hiện giờ. Nhưng cuộc truy bắt hoàn thành sớm hơn dự kiến, chúng tôi đã bắt sống được Nghiêm Uy

𝐌𝐂: ( Nghiêm Uy đã bị bắt rồi sao?)

Ít ra anh ấy vẫn còn sống. Tôi lặng lẽ nhìn Lục tiên sinh mà không biểu lộ cảm xúc gì,  tôi tự hỏi làm thế nào để dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng tôi mong muốn càng sớm càng tốt

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Ngài Tả, cô Tả, mong hai người hiểu cho tôi thường hay suy nghĩ nông nổi khi có việc gấp nên rất dễ đánh mất lí trí như này

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Đó hoàn toàn là lỗi của tôi vì đã làm ầm lên ở hội trường khi đó, liệu hai vị có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Vì vậy, tôi muốn nhờ Ngài Tả ngoại lệ giúp tôi làm một số việc với các ông chủ…..

Dựa vào điều mà Lục Tiên sinh vừa truyền đạt, có vẻ như ông ta không muốn Tả Nhiên thông báo với các ban lãnh đạo về việc họ tự ý xông vào khách sạn tối nay.

Tuy nhiên, biểu hiện của ông ta lại quá khác biệt với nhưng gì ông ta hành xử trước đó, khiến cho lời ngon ngọt của ông ta trở nên có chút kì quái

𝐌𝐂: ( nhưng nếu chúng ta muốn xác nhận  lại tình hình hiện giờ của Nhiêm Uy, e rằng không còn cách nào khách ngoài việc chấp nhận lời đề nghị từ ông ấy )

Bất giác tôi không nhịn được nhìn về phía Tả Nhiên. Anh ấy không giữ im lặng quá lâu mà sau đó lên tiếng với giọng điệu chuyên nghiệp ngay khi anh ấy tiếp tục bàn về công việc

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ngài Lục, đừng lo lắng quá nhiều việc đó. Nếu ông vẫn còn để tâm đến nó, tôi có thể đảm bảo lại việc này một lần nữa

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ không báo cáo lai với ban lãnh đạo cấp trên, sau tất cả mong mọi người có thể tôn trọng lẫn nhau hơn.

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Tất nhiên, tất nhiên rồi… quả nhiên Ngài Tả vẫn là một người rộng lượng với tầm nhìn xa trông rộng mà

Lục Tiên sinh sau đó bỗng thấy nhẹ nhõm, Tả Nhiên chợt lên tiếng

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Sẵn đây, tôi đang có thắc mắc rằng tên nội gián có tên là Nghiêm Uy mà các người bắt được là ai thế?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Chỉ là tên nội gián tầm thường thôi. Hơn nữa, hắn còn bị thương nên người của tôi đã tìm ra hắn không lâu sau đó

𝐌𝐂: (Những điều mà Lục tiên sinh vừa nói có đúng là thế không? Nếu Nghiêm Uy thực sự bị bắt sống thì có lẽ bây giờ anh ấy vẫn đang bị giam giữ trong khách sạn nhỉ?)

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Huh? Có chuyện gì thế? Với biểu cảm vừa rồi của cô Tả, xem ra cô có điều gì muốn hỏi phải không?

Mạch suy nghĩ của tôi đột nhiên bị gián đoạn, trước mắt thấy được cả Tả Nhiên và Lục Tiên Sinh đều hướng ánh nhìn về phía tôi

𝐌𝐂: Không, tôi chỉ là….

Tôi cố gắng tìm kiếm lí do nào đó để biện minh cho bản thân, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp Tả Nhiên khẽ gật đầu với tôi. Đây chính là lúc tôi có thể nắm bắt cơ hội này để tìm hiểu về tình trạng hiện giờ của Nghiêm Uy…Tôi hiểu rõ điều này ngay cả khi không cần anh ấy gợi ý

Tôi quyết định cau mày một lúc rồi thở dài như thể có một thế lực nào đó đang níu giữ làm tôi không thể nói nên lời

𝐌𝐂: Tôi không biết rằng liệu tôi có nên nói điều này hay không?

𝐌𝐂: Trước giờ tôi luôn giữ các mối quan hệ tốt với các phu nhân từ các ban quản lí cấp cao, vì thế tôi đã nghe họ bàn luận một số vấn đề liên quan đến tổ chức “Công Lí” trong cuộc họp mặt lần trước

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Ồ? Vậy phiền cô Tả có thể chia sẻ chút thông tin không?

𝐌𝐂: Người ta hay đồn rằng các thành viên của tổ chức này rất xảo quyệt, không chỉ giỏi giả mạo danh tính mà còn rất khó để nắm bắt được vị thế của họ

𝐌𝐂: Nhưng về phần Nghiêm Uy…làm sao anh ta lại bị bắt dễ dàng như vậy? Tôi không chắc rằng có phải tôi đã quá nghi ngờ rồi không, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm.

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Thì ra cô suy nghĩ như thế…

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ngài Lục, tôi nghĩ là tôi hiểu ý của vợ tôi có ý nghĩa gì rồi. Cô ấy lo lắng rằng tổ chức “Công Lí” đang chơi chiêu trò đánh lừa tất cả chúng ta để gây ra thiệt hại đến cho Hiệp hội

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Đánh lừa, huh…..đúng là họ từng có rất nhiều tiền án về những trò lừa đảo trong quá khứ trước đây

Dường như Lục Tiên sinh đang tiếp nhận lời nói của tôi, rồi chậm rãi suy ngẫm nó cẩn thận hơn

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Mặc dù các ban lãnh đạo hiện không có trong thành phố này, nhưng nếu họ có mặt ở đây, tôi tin rằng họ cũng sẽ mong chúng ta không bỏ lỡ các manh mối quan trọng

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Còn nữa, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải điều tra về tình trạng của Nghiêm Uy một lần nữa, Ngài Lục thấy thế nào?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Chúng ta…..?Ngài Tả, ý anh là….

Tả Nhiên chợt nhìn về phía Lục tiên sinh đầy ẩn ý và nói

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tôi đồng ý sẽ không báo cáo về vụ việc tối nay, vì chúng ta đã hiểu rõ lập trường của nhau. Nhưng sự hiểu biết giữa con người thường được xây dựng dựa trên các điều kiện sẵn có

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Lục tiên sinh, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bỏ qua những thành kiến với nhau và cùng nhau hợp tác vì tương lai của Hiệp hội

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Với tư cách là giám đốc, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn khi có tên nội gián hoạt động bên trong như thế

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Cho dù đó là tôi hay là ông…..đều không muốn xảy ra sai sót trong công việc khi bị cấp trên phát hiện ra đúng không?

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, thế nhưng Lục Tiên sinh vẫn giữ im lặng không có phản hồi. Trong lúc chờ đợi không thể chịu đựng được, tôi vô thức nắm chạy tay ghế sofa đến nỗi những móng tay tôi dần ghim sâu vào đó

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: *rít một hơn*….Đúng vậy

Lục Tiên sinh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Có rất nhiều xe đang đỗ bên đường, dường như tất cả đang chờ chỉ thị của ông ta

Lục tiên sinh nhìn chằm chằm một lúc, rồi ông vội vàng kéo rèm lại và quay trở lại công việc đang dang dở

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Như thế này nhé, tôi sẽ cho người của tôi đưa hai người về nhà trước. Theo những gì ngài Tả đã đề cập trước đó, anh có nguyện ý ở lại và xử lí chuyện này cùng tôi không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tất nhiên

𝐌𝐂: (Điều này sẽ cho phép Tả Nhiên liên lạc lại với Nghiêm Uy. Mình sẽ tìm cách báo cho tổ chức sau khi rời khỏi khách sạn)

Sau đó, Lục Tiên sinh ra hiệu ý muốn tôi rời đi, ông ta nhanh chóng chạy về phía cửa và mở cửa cho tôi

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Tôi rất tiếc vì đêm nay chẳng thu được kết quả gì, xem ra chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn trong thời gian sắp tới. Vậy nên,……..

Cạch

Ngay khi tôi nghĩ rằng Ngài Lục sẽ vặn nắm cửa thì ông ta bất ngờ khoá lại. Lúc này ông ta xuay người lại hoàn toàn nhìn về phía chúng tôi, khi ấy tôi mới nhận ra có một khẩu súng trong tay ông ta

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Phiền hai vị tiếp tục hơp tác cho.

Lục Tiên sinh tuỳ tiện lấy khẩu súng trong tay, một mặt hướng về phía tôi, mặt khác hướng về phía Tả Nhiên. Tôi giữ im lặng, nhưng cơ thể tôi tự động phản ứng khẽ với lấy túi xách của mình

Bên cạnh đó, Tả Nhiên dường như không để tâm đến khẩu súng đang hướng về phía mình, anh thoải mái điều chỉnh tư thế ngồi trên sofa.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ngài Lục, ông định làm gì?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Với các sự việc đang diễn ra, không cần phải lòng vòng nữa. Chúng tôi đã nghi ngờ một số người và tất cả họ đều là quản lí của Hiệp hội

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Thế nên chúng tôi dùng cùng một kịch bản để dẫn dắt một trong số các  người đến đây trò chuyện

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Chỉ vì ông nghi ngờ chúng tôi mà ông gây ra sự hỗn loạn như thế này? Trước hết là phong toả khách sạn, sau đó ném mảnh áo thấm máu…..

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn chính là ý định của tôi. Ngài Tả, tôi đã nổ lực rất nhiều để gây ra sự hỗn loạn này đấy, nhìn xem cho dù là người thường cũng phải gục ngã vì sợ hãi

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Gia đình vào đây trước hai người còn chẳng thể nói nên lời, và tất cả những gì họ có thể làm là để đảm bảo họ không liên quan đến tên nội gián.

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Chỉ có hai người vẫn giữ được sự bình tĩnh, thật đáng kinh ngạc!

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ông định làm gì?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Tôi muốn hai người có thể đi cùng tôi, tôi…muốn tìm hiểu thêm một chút.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:….tìm hiểu?

Tả Nhiên dường như đang suy nghĩ một cách cẩn trọng về hàm ý của Lục tiên sinh, nhưng cuối cùng anh ấy chỉ cười đầy mỉa mai

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Chỉ dựa vào những gì ông nói mà ông cho rằng chúng tôi là nội gián ư? Ông có nghĩ rằng điều đó có hơi quá đáng không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Chính vì nó quá đáng…nên tôi không tài nào hiểu được.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Quả nhiên đúng như những gì đã đồn thổi, các người chỉ lấy cớ tìm nội gián rồi bắt giữ người tuỳ ý

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Và rồi cáo buộc những người mà ông không thích với các tội danh mà họ chưa bao giờ phạm phải, sau đó tìm cơ hội thích hợp để diệt trừ họ

Lục Tiên sinh lúc này chỉ cau mày nhẹ khi bị Tả Nhiên quở trách

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Hmm, anh nghĩ như nào cũng được.

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Dù sau, ngay từ đầu tôi đã xem những điều hai người nói là vô nghĩa rồi

𝐌𝐂: (Ông ta vừa nói gì? Chẳng phải ông ta đến đây để bắt nội gián sao?)

Lục Tiên sinh nở một nụ cười đầy ẩn ý

Ông ta chậm rãi tiến lại gần chúng tôi, như thể ông ta đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi đã bị sập vào bẫy

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Thế thì tại sao hai người lại nội gián? Và tại sao hai người cho là không phải?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Với sự tranh chấp không ngừng trong thời đại chiến tranh này, tôi hoàn toàn có lí do để loại bỏ hai người, cho dù tôi có đang bắt nội gián hay không?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Chúng ta…vốn dĩ không cùng lập trường ngay từ ban đầu

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nếu ông cứ tiếp tục đánh giá một cách chủ quan, tuỳ tiện như vậy thì quả thật chúng ta đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Đừng cứng đầu nữa! Anh có biết rằng có bản chất con người là không thể che giấu được, cho dù nó là bất cứ điều gì

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Khi còn ở hội trường, hầu hết mọi người đều hoảng loạn chỉ có hai người vẫn đứng yên đó. Nếu tôi là hai người, chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Hành động của hai người tối nay cũng đủ để chứng minh rằng không chỉ hai người không tán thành với việc làm chúng tôi, mà còn không vâng lời như những kẻ hèn nhát khác

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Với tình cảnh như vậy, chẳng phải là lí do hoàn hảo để loại bỏ hai người khi chúng tôi đang tìm nội gián rồi sao?

Lục tiên sinh tiến về phía Tả Nhiên. Giống như một con thú săn mồi chuẩn bị vồ lấy con mồi, ông đôt nhiên hướng họng súng lên trán Tả Nhiên, buộc mặt anh ấy phải hướng ngược lên trên

Dù cho Lục Tiên sinh có thể làm việc này để ép tôi đầu hàng, tuy nhiên…

[𝗟𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝟭] 𝗕𝗮̉𝗼 𝘃𝗲̣̂ 𝗧𝗮̉ 𝗡𝗵𝗶𝗲̂𝗻

[𝗟𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝟮] Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗹𝗮̣𝗰 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝘀𝘂̛̣ 𝗰𝗵𝘂́ 𝘆́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗮

Tôi đã hứa với Tả Nhiên rằng tôi sẽ tìm cách để bảo vệ cả hai cùng một lúc. Tôi tin rằng với tất cả những gì mình học được sẽ giúp tôi đối phó với tình huống này

𝐌𝐂: Làm ơn dừng lại!!!

Tôi hét lớn và ngay lập tức nước mắt trào ra.  Giống như một người chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, tôi bắt đầu khóc to

𝐌𝐂: Tả Nhiên, liệu anh có thể… anh có thể thú nhận được không…vì lợi ích của em, và cũng vì lợi ích của gia đình em…

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Thú nhận? Thú nhận cái gì cơ….?

𝐌𝐂: Anh nghĩ rằng anh giấu nó rất kỹ sao, nhưng thực tế em biết hết rồi. Thực ra, anh là…

Có lẽ Tả Nhiên đã đúng….cách nhanh nhất để giải quyết tình huống là tố cáo lẫn nhau là thủ phạm. Nhưng tôi không muốn buộc tội Tả Nhiên vào điều gì đó mà anh ấy đã không làm. Thay vào đó, tôi cần tìm cách nào đó để phân tán sự chú ý của Lục Tiên sinh khiến ông ta do dự và tôi sẽ có thêm thời gian

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Chuyện gì đang xảy ra? Nói rõ ràng lên!!!!

𝐌𝐂: Tôi….

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Cô đang làm gì thế? Nói mau lên!!! Lau nước măt ngay!!!

Lục tiên sinh bắt đầu hoảng loạn và nắm chặt hai vai tôi. Tôi vừa khóc vừa với tay lấy túi xách của mình để lấy khăn tay lau nước mắt.

Tuy nhiên, ngay giây phút cuối cùng, tôi nắm chặt lấy báng súng và lập tức đập vào cổ của Lục Tiên sinh. Sau khi tiếng động vang lên, ông ta gục xuống và mất đi ý thức. Tôi nhanh chóng tiến đến kiểm tra nhưng ngoài vũ khí, tôi không còn tìm được bất kì manh mối nào liên quan đến Nghiêm Uy

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: em…

𝐌𝐂: Đừng lại gần!!! Giúp em kiểm tra tình hình bên ngoài!

Tả Nhiên lao về phía cửa ra vào bỗng cảm thấy choáng váng,

Cốc.Cốc. Tiếng gõ cửa kéo dài, chợt tôi cảm giác toàn thân run lên. Chỉ có thể là người của ông ta mới đến đây vào lúc này.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ai đó!

Vẫn không có ai đáp lại. Nhưng khi nhìn qua kẽ hở dưới cửa thì chỉ thấy có một người đứng bên ngoài. Tả Nhiên hít thở đều và từ từ vặn nắm cửa

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tôi đến đây!

Cánh cửa đã được mở ra, và Tả Nhiên nhanh chóng bắt được người vừa gõ cửa và kéo hắn vào trước khi tôi kịp nhìn rõ hơn.

Ngay thời điểm đó, người đó vùng vẫy mãnh liệt, chiếc mũ của hắn rơi ra thảm> Tả Nhiên giật mình và lùi lại một bước

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: ….Nghiêm Uy?!

-----------------------------------‐------------------
#TearsOfThemis
#Artem #ArtemWing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro