STORY: 4/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧡Tả Nhiên • 尘隐烟霞 | Trần Ẩn Yên Hà

[Ý nghĩa:sự giấu diếm hoặc che giấu những điều quan trọng, giống như cách bụi trần che lấp những cảnh tuyệt đẹp của bầu trời.]

STORY: 4/6

____________________________________

Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐮 đ𝐨̂ 𝐭𝐡𝐢̣

Tôi nhanh chóng khoá cửa và cùng Tả Nhiên kéo Nghiêm Uy vào bên trong. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra anh ta đang ngụy trang bằng cách mặc đồng phục của những tên thợ săn tiền thuởng và không hề dấu hiệu bị bắn lên người

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Chẳng phải cậu đã bị bọn chúng bắt sau khi bị thương sao? Tại sao cậu lại ăn mặc như thế này?

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Bị thương sao? Trước đó tôi định liên lạc hai người sớm hơn ở địa điểm đã hẹn, nhưng khi đến nơi thì các tay sai của Lục Tiên sinh đã phong toả toàn bộ nơi này.

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Kế hoạch ban đầu không còn khả thi nữa, vậy nên tôi chỉ có thể tạm thời trộn lẫn vào đội của họ, sau đó tìm cơ hội khác để gặp được hai người.

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Mặc dù họ đã tìm ra danh tính thật sự của tôi, nhưng họ đã không truy bắt tôi ngay lúc đó.

𝐌𝐂: Vậy lúc Lục tiên sinh đôi co về việc ông ta đang bắt giữ anh….tất cả chỉ là vỏ bọc thôi sao?

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Có lẽ là như vậy. Ông ta có vẻ quan tâm đến việc có một vài tình báo viên từ Hiệp Hội thương mại đang liên lạc với tôi hơn là bắt được tôi.

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Tôi biết sớm muộn gì ông ta cũng sẽ điều tra hai người, vì vậy tôi đã ở lại để tìm cách giải cứu hai người ra khỏi đây.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhưng danh tính của cậu chẳng phải bị phát hiện rồi sao? Tại sao cậu không ra ngoài thông báo cho tổ chức trước?

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Làm sao tôi có thể ngó lơ trước hai người được! Nếu “Vân Hà” chẳng may bị bại lộ thì chỉ càng mang thêm rắc rối về cho tổ chức hơn thôi! Tôi không có thời gian để nói cụ thể đâu, nhanh chóng rời khỏi đây đã-

*Đoàng *

Ngay sau khi tiếng súng vang lên, tôi nhìn thấy Nghiêm Uy trong phút chốc đổ gục xuống sàn

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Ugh… khụ!

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: mau nằm xuống!!!

Ngay lập tức tôi bị lực đẩy thô bạo của Tả Nhiên xô về phía tấm thảm, mùi máu hoà vào hương nước hoa của khách sạn đột nhiên xộc thẳng lên mũi tôi.

Dựa vào bản năng phản xạ mà tôi đã tu luyện suốt bốn năm qua, tôi cố gắng đứng dậy thêm một lần nữa và giơ khẩu súng cùng một lúc chung với Tả Nhiên. Cánh cửa phía ban công mà chúng tôi không để ý trước đó dần được mở ra, và vị quản lí khách sạn từ tốn bước vào

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐢́: Không nhất thiết phải làm như thế đâu, tôi không có ý định làm hại hai người.

𝐌𝐂: (Là ông ấy, người đã nổ phát súng vừa nãy!)

Tôi nhanh chóng nhận ra kiểu dáng của khẩu súng chỉ trong nháy mắt. Ngay cả bộ giảm thanh được đi kèm với nó cũng là hàng cao cấp….

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐢́: Có lẽ chúng tôi đã đúng khi quyết định theo dõi Nghiêm Uy. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy nó…

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐢́: “Vân Hà” là một trong số hai người đúng không?

Vân Hà. Đó là mật danh mà tôi và Tả Nhiên đã cùng nhau chia sẻ và hoạt động bằng tất cả mồ hôi và xương máu của chúng tôi trong suốt bốn năm qua, vậy mà giờ đây cái tên đó lại dễ dàng thốt ra từ người quản lí như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, nhìn đến mức tôi gần như không thể phân biệt được cảm xúc đang trào dâng trong ngực tôi là sự kinh ngạc hay tức giận.

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐢́: Chỉ cần “Vân Hà” bước ra và rời khỏi nơi này đêm nay bằng xe của tôi thì tối nay sẽ không có ai phải mất mạng cả.

𝐌𝐂:….Chính xác hơn thì ông là ai?

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐢́: Chúng ta đã quen biết nhau trong bốn năm vừa qua. Hay là tôi có nên nói rằng…cô còn nhớ mật danh “Mr.White” không?

𝐌𝐂:Mr.White?!!

𝐌𝐂: (Vậy người này… là cấp trên của mình với Tả Nhiên sao?)

Tôi vô thức nhìn về phía Nghiêm Uy. Tổ chức đã quy định rằng các tình báo viên chỉ được liên lạc với cấp trên của họ thông qua “người trung gian”, vì vậy chỉ có mỗi Nghiêm Uy là gặp được ông ta. Và ngay bây giờ, biểu cảm trên gương mặt của anh ta đã nói lên tất cả. Hắn cố gắng kìm nén cơ đau của mình để không phát ra tiếng rên rỉ và trừng mắt nhìn ông ta.

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Đồ phản bội…!

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Để tôi nhắc nhở anh một điều, thành phố Hạ Minh đang trên bờ vực sụp đổ, những cuộc xung đột và mẫu thuẫn ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Nó gọi là gì nhỉ, lời nguyền của con người từ khi được sinh ra ư? Chỉ còn bản năng cầu lợi vẫn còn đó, thì nhưng thứ như thế này sẽ không bao giờ biến mất.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Nếu đã như vậy rồi thì còn lí do gì để chúng ta tiếp tục làm tay sai nữa? Tại sao không cùng tôi đi tìm kiếm cách sống mới? Bởi vì tương lai chỉ thuộc về chúng ta khi chúng ta vẫn còn sống, phải không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đó chỉ là một sự phản bội chẳng qua được rót mật vào tai dễ nghe hơn thôi.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Vậy nên ông chỉ muốn sử dụng “Vân Hà” để làm bằng chứng cho sự trung thành và đưa nó đến địa điểm mới thôi phải không?

Ngài Bạch mỉm cười mà không đưa ra bất cứ lời nhận xét nào.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Do quy định của tổ chức, tôi không được phép biết các thông tin cá nhân của “Vân Hà”, vì vậy tôi vẫn chưa biết danh tính thực sự của nó.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Thế nhưng Nghiêm Uy lại biết. Tất cả những gì tôi làm chỉ cần khuấy động mọi thứ một chút, khiến mọi người lập tức hành động vì lợi ích của họ..

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Sau đó tôi có thể lần theo những manh mối đó và tìm thấy người mà tôi đang tìm kiếm.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Thật là một kế hoạch hèn nhát, sao ông có thể chắc chắn rằng “Vân hà” sẽ ngoan ngoãn rời đi cùng ông?

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Đương nhiên là không. Vậy nên….tôi đã làm thêm một thứ nữa

𝐌𝐂: Cái gì?

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Trong các thông tin tình báo ẩn danh bị rò rỉ đến Lục tiên sinh, tôi đã nói tổ chức “Công Lí” biết rằng họ đang tham gia vào hoạt động giao dịch vũ khí nên đã lên kế hoạch hành động.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Một mặt, điều này sẽ đảm bảo rằng ông ta không có nghi ngờ gì về người cung cấp thông tin của tôi, mặt khác, tôi cũng có thể sử dụng nó để thuyết phục “Vân Hà”.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Cậu nghĩ phe của Lục Tiên sinh sẽ làm gì? Huỷ bỏ cuộc giao dịch? Hay là tiến hành một cuộc đột kích theo kế hoạch đã định, và sau đó bắt được mục tiêu một cách dễ dàng?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ông…!!!

Hơi thở của Tả Nhiên rõ ràng trở nên gấp gáp hơn, nhưng rất nhanh sau đó anh ấy đã trấn tĩnh trở lại, ánh mắt cũng ngày càng trở nên mờ mịt hơn.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ông không sợ rằng chúng tôi sẽ tống khứ ông ngay tại đây à, đồ phản bội?

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: này, không cần phải vội, vẫn chưa đến thời gian giao dịch. Tôi biết cách nhanh nhất để rời khỏi khách sạn này, và cũng biết cách ngăn chặn thương vụ kia.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Nhưng với một điều kiện là “Vân Hà” sẽ rời đi cùng tôi

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ông nghĩ ai cũng tin vào những lời ông nói sao?

Ngài Bạch sau đó lấy ra một chùm chìa khoá, rồi lắc nó trước mặt chúng tôi.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Có một chiếc chìa khoá trong này có thể khởi động được xe của tôi. Chiếc xe đã được chỉnh sửa và nhận ở chỗ điện báo, hiện giờ nó đang nằm trong nhà để xe tầng dưới.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Nhà xe được dành riêng cho nhân viên khách sạn, lối vào sẽ có bảo vệ. Nói cách khác, chỉ khi hai người đi cùng tôi vào nhà xe thì mới không gây ra náo động.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Hiển nhiên hai người cũng có thể giải quyết tôi ngay tại đây rồi rời đi, nhưng làm như vậy không chỉ tốn thời gian, mà còn không bảo đảm được cho hai người rút lui một cách an toàn, phải không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:…..

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: “Vân Hà” là tất cả những gì tôi muốn. Những thứ còn lại đều trở nên vô nghĩa nếu tôi nói dối tại thời điểm này

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Tôi nghe nói rằng “Vân Hà” là một người ngay thẳng, và người đó sẽ không bao giờ hy sinh đồng đội của mình mà không có lý do.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Vậy thì tiếp theo…lựa chọn của người đó là gì đây?

𝐌𝐂: (Lựa chọn sao…..)

Bây giờ thì ít nhất một trong hai chúng tôi cần phải rời khỏi khách sạn càng sớm càng tốt để thông báo cho tổ chức về vấn đề này. Cho dù đó là để hình thành một khối liên minh giả với Ngài Bạch hay là tự mình thoát ra khỏi nơi đây mặc dù nó đang bị bao vây…..Nhưng đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi.

[Lựa chọn 1:] Đợi Tả Nhiên hành động tiếp theo

[Lựa chọn 2:] Tôi chính là “Vân Hà”

Tôi đã đồng hành cùng với Tả Nhiên quanh năm suốt tháng kể từ khi đặt chân đến với thành phố này. Cho dù nếu tôi không phải là người vợ chính thức của anh ấy thì tôi cũng đã biết rất rõ về tính cách của anh ấy.

Có một điều mà Ngài bạch nói đúng…. Giữa việc chứng kiến đồng đội phải hy sinh và chủ động gánh vác hết mọi việc, lựa chọn thứ hai chắc chắn là lựa chọn của Tả Nhiên. Và thậm chí cách đây không lâu, tôi còn hứa với anh ấy rằng tôi sẽ tìm mọi cách để cả hai có thể rút lui một cách an toàn nhất….

𝐌𝐂: Mặc đù tôi rất muốn nói rằng tôi là “Vân Hà”…nhưng chắc chắn ông sẽ không tin tôi đâu đúng không?

𝐌𝐂: Tuy nhiên, bất kể điều gì xảy ra, chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây, tôi đảm bảo sẽ không gây thiệt hại gì cho ông.

Trước khi Tả Nhiên kịp tôi thêm điều điều gì, tôi lập tức đứng dậy và giơ hai tay lên đối diện với Ngài Bạch.

𝐌𝐂: (Đây là cách duy nhất để ngăn ông ta lại, và cho phép Tả Nhiên, người có kinh nghiệm hơn tôi có cơ hội được thoát khỏi đây)

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: ừm…đúng là có vẻ như cô không phải “Vân Hà”

𝐌𝐂: Ông nghĩ rằng tôi có thời gian rảnh rỗi để nói dối vào những việc như thế này à?

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Cẩn thận hơn thì cũng không sai. Hơn nữa tôi hoàn toàn có lí do để nghi ngờ cô….

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Cô biết không? Lý do vì sao mà tôi chọn “Vân Hà” làm bằng chứng cho sự trung thành của tôi không chỉ vì giá trị mà người đó đang sở hữu

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Ai mà biết được người đó đang che giấu điều gì đó khỏi tổ chức, vì vậy sẽ tốt hơn hết nếu người đó cùng tôi rời đi.

𝐌𝐂: Che giấu cái gì?

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Trong suốt bốn năm qua, “Vân Hà” chưa bao giờ thất bại trong một nhiệm vụ nào, và thông tin thu thập cũng được trải dài khắp mọi ngóc ngách của thành phố….Ai có thể đạt đến mức cảnh giới như vậy?

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Chẳng phải người đó cũng có mạng lưới tình báo cho riêng mình để giúp người đó hoạt động dễ dàng hơn sao?

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Ví dụ, đào tạo một số người và để họ cùng sử dụng cái tên “Vân Hà” để hoạt động…có lẽ “Vân Hà” không chỉ có một người.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Còn cô,….tôi e rằng trông cô không giống như người đã có kinh nghiệm.

Đối mặt với những giả định thẳng thừng của ông ta, tôi chỉ có thể đáp trả lại bằng nụ cười

𝐌𝐂: Tuỳ ông thôi. Nếu ông muốn tìm hiểu khả năng của “Vân Hà” đến đâu thì chẳng phải tôi cùng ông đi một chuyến thì sẽ biết sao?

Tôi vừa nói vừa tiến về phía của ông ta.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Nếu chúng ta cứ lừa dối lẫn nhau như thế thì hậu quả xảy ra sẽ không kiểm soát được đâu

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Quả thật, thời gian không chờ đợi một ai.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:….Cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

𝐌𝐂: Tả Nhiên?

Ngay khi tôi đến trước mặt ông ta, Tả Nhiên bất ngờ lên tiếng. Tôi quay người lại và thấy anh ấy từ từ hạ khẩu súng xuống, dường như vai của anh ấy cũng thả lỏng hơn theo động tác này.

Như thể cuối cùng đã đưa ra quyết định không thể quay đầu được nữa, Tả Nhiên một tay đặt lên lưng ghế, một tay gạt đi mái tóc che khuất tầm nhìn của mình.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ông nói đúng, nếu như chúng tôi tiếp tục giấu kín điều này thì mọi thứ sẽ dần trở nên mất kiểm soát hơn.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Chỉ có mình tôi là “Vân Hà” thôi.Những tin đồn còn lại, tôi sẽ giải thích cho ông sau khi tôi rời đi cùng ông.

𝐌𝐂: Tả Nhiên, anh đang nói gì vậy….

Ngay khi tôi định nói thêm cái gì đó, Ngài Bạch bỗng nhiên cười lớn.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Ôi trời,tình huống bây giờ… chuyển sang lục đục nội bộ rồi sao?

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Cả hai đều không ai muốn nói lên sự thật và ai cũng muốn bảo vệ lẫn nhau. Có vẻ như những tin đồn ít nhiều gì cũng đúng một phần….

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: “Vân Hà”…thực sự là một cặp đôi sao? Tổ chức cần thêm một nhân viên tình báo, thế nên tôi đã cho Nghiêm Uy tuyển thêm cấp dưới nữa. Nhưng với điều kiện là anh ta phải cực kì thận trọng và chỉ được tìm thêm duy nhất một người thôi.

Sau khi nói xong, ông ta nhìn tôi và Tả Nhiên đầy ẩn ý

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Vậy thì chuyện gì đang xảy ra thế này, Giám đốc Tả và cô Tả.

𝐌𝐂: (Ông ta nói vậy là có ý gì? Chẳng phải tôi là người được Tả Nhiên tìm thấy và giới thiệu cho tổ chức với tư cách là tình báo viên sao?)

𝐌𝐂: Các người đang nói gì vậy….

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đừng nghe những gì ông ta nói, anh có thể giải thích sau.

𝐌𝐂: Nhưng anh có gì để giải thích đâu…Anh là người đã cứu em, đó chẳng phải là sự thật sao?

Tả Nhiên đã không trả lời ngay lập tức. Rõ ràng người đang đứng trước mặt anh bây giờ là tôi, vậy mà lúc này trông anh lại giống như một người đang bị thẩm vấn hơn, vẻ mặt của anh thể hiện sự bức bối và khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy trở nên như vậy. Có một lần, chúng tôi cũng phải đối mặt nhau như thế này….

---------------------------
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦:???

Đó là vào một ngày đông. Tả Nhiên bỗng nhiên đá tung cánh cửa gỗ và đột nhập vào sân sau một cách yên tĩnh.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tôi sẽ tìm kiếm phía này, mục tiêu có thể…..

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Có chuyện gì vậy?!! Ngươi là ai!!

Ngay khi anh ấy chuẩn bị lao về phía tôi, khi tôi vẫn đang ngồi tê liệt dưới đất không thể di chuyển được, thì anh ấy đột nhiên che miệng và mũi của mình lại.  Trong không khí, hỗn hợp mùi hôi thối và kinh tởm xen lẫn vào trong gió lạnh cũng đủ để chứng minh rằng nơi đây vừa xảy ra một trận thảm sát kinh hoàng.

Tả Nhiên cố gắng buộc mình không nhìn vào ai đó đang nằm trên sàn nhà. Sau này tôi mới biết rằng người đó chính là “mục tiêu” của anh ấy, hắn là một trong những tên côn đồ đã mất mạng trong lúc tôi đang cố gắng tự vệ sau khi gia đình tôi bị hắn giết hại một cách dã man.

𝐌𝐂: Tôi…tôi nghe thấy có ai đó đến nhà tôi để cãi nhau…rồi có tiếng súng vang lên

𝐌𝐂: Tất cả mọi người đều đã bị giết, có lẽ tôi sẽ là người tiếp theo. Trước hết tôi nên trốn đi, rồi sau đó tìm cách….

Tay tôi nắm chặt khẩu súng đã cướp được từ tên côn đồ,thế nhưng tâm trí tôi lại hoàn toàn mờ mịt. Mặc dù khi ấy vẫn đang là giữa mùa đông, trong khi tôi nói ra những lời vụn vỡ đó với Tả Nhiên thì tôi vẫn chưa hề nhận ra bản thân mình cũng đang ngồi trên một vũng máu lạnh.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tất cả những điều này là do em gây ra sao??? Vậy em chính là người….

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đây có phải là lần đầu tiên em sử dụng nó không? Em có bị đau khi co giật lại không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em…..

Anh ấy đang bị sốc trước hành động của tôi phải không? Thế nhưng nếu đó chỉ là sốc… thì tại sao vẻ mặt anh ấy lại buồn thảm đến vậy?

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Tả Nhiên! Đã tìm thấy hắn ta chưa?

Bỗng có một người khác chạy về phía Tả Nhiên. Anh ấy nhìn xung quanh và nhanh chóng hiểu ra tình hình.

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Anh định mang em ấy theo à? Nếu em ấy thực sự tài năng, chúng ta có thể thuyết phục tổ chức......

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhưng còn ý kiến của em ấy thì sao?

𝐌𝐂:….Hai người đang nói về tôi sao? Anh định…đưa tôi đi ư?

Lời nói đột nhiên bị cắt ngang, Tả Nhiên đành phải xoay người đối mặt về phía tôi

Trong nhiều năm sau kể từ sự kiện đó, Tả Nhiên đã không ít lần khen ngợi tài năng phi thường của tôi,anh ấy ví như thần linh đã ban tặng tôi điều đó. Nhưng có một điều mà người đó chưa bao giờ nói rằng – một tài năng như thế chỉ dẫn đến con đường đầy khổ đau, và không còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục bước đi.

Khi ấy, tôi vẫn chưa nhận ra điều đó nên chỉ có thể chờ đợi….

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đúng vậy, anh thực sự có thể đưa em ra khỏi đây….

…Chờ đợi người đàn ông này chậm rãi ngồi xổm xuống trước mắt tôi, cho đến anh ấy khuỵu một gối xuống, nhẹ nhàng đặt đầu gối vào đống rác.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Miễn là em quyết định thì đều được hết

(Còn tiếp)

-------------------------------
#TearsOfThemis
#Artem #ArtemWing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro