STORY: 5/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧡Tả Nhiên • 尘隐烟霞 | Trần Ẩn Yên Hà

[Ý nghĩa:sự giấu diếm hoặc che giấu những điều quan trọng, giống như cách bụi trần che lấp những cảnh tuyệt đẹp của bầu trời.]

STORY: 5/6

___________________________________________

[Địa điểm: Phòng khách sạn]

Từng chút một, sự thật dần được hé lộ ngay trước mắt tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn tin vào chúng, vậy nên tôi quyết định lắc đầu một cách chậm rãi.

𝐌𝐂: Vậy ý anh là…thực ra anh chưa bao giờ giới thiệu tên em cho tổ chức, và em vẫn luôn ở trong thời gian thử việc đúng không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:…vốn dĩ tổ chức không cho phép anh đưa thêm ai về nữa. Nhưng em là trường hợp đặc biệt, nên anh chỉ có thể giới thiệu em sau khi đã cân nhắc thật kỹ.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ban đầu anh chỉ muốn đưa em đi hoàn thành các nhiệm vụ ở thành phố Hạ Minh trước, sau đó mới suy nghĩ xem rằng em có đủ để trở thành một tình báo viên hay không.

Thay vì lắng nghe lời giải thích của Tả Nhiên, tôi khẽ cười một tiếng

𝐌𝐂: Suy nghĩ thật kỹ? Vậy chính xác là điều gì đã khiến anh phải mất bốn năm để suy nghĩ như thế?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Có nhiều yếu tố phức tạp lắm, anh…..

Đột nhiên, khẩu súng trên tay tôi bắt đầu mất kiểm soát và trở nên run rẩy, những kí ức liên quan đến Tả Nhiên ùa về trong tâm trí tôi, nhiều đến mức gần như không thể chịu đựng được

𝐌𝐂: Vậy nó phức tạp đến mức nào? Tất cả nỗ lực của em trong suốt thời gian qua…..có vẻ nó chẳng là gì so với anh sao?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Chính vì anh luôn nhìn thấy sự cố gắng của em nên anh mới lo lắng như thế!

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em nói em luôn muốn được như anh, và biến lý tưởng của anh thành hiện thực. Hầu như từng lời em nói đều liên quan đến anh...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhưng nếu em vẫn muốn đi trên con đường này, sao em có thể tự đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì anh?! Và làm sao anh có thể chịu đựng được khi phải nhìn thấy em-

𝐌𝐂: Chịu đựng? Chính xác là anh đang muốn nói điều gì thế?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡:Ôi..chuyện gì đang xảy ra thế?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: ?! Các người….

Lúc này, Lục Tiên sinh vặn vẹo trên sàn nhà, sao đó hai con mắt đột nhiên trợn to.

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡: Đồ phản bội!! Ta sẽ cho các người...

Tuy nhiên, trước khi Lục Tiên sinh kịp đứng dậy hoàn toàn thì một tiếng động lại vang lên. Ông chậm rãi cúi đầu xuống, và một vệt đen lớn bắt đầu lan ra từ ngực ông.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Chỉ có kẻ vô dụng mới nên giữ im lặng.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Dù sao... Vẫn còn một cuộc tranh luận ở đây.

Sau đó, Lục Tiên sinh không còn cử động nữa mà đổ ập xuống sàn nhà. Ngài Bạch thu khẩu súng lại, rồi hướng nó về phía tôi và Tả Nhiên

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Dù cậu có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi thực tế rằng cô gái này không phải là tình báo viên mà chỉ là một người dân bình thường.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Mặc dù cô không có nhiệm vụ gì, cũng chẳng tiếp xúc được với bất kỳ lý tưởng hay chính nghĩa nào, nhưng vô tình bị cuốn vào tất cả những chuyện này là do sự sắp đặt của định mệnh.

𝐌𝐂: Không phải thế….

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Nhưng bây giờ, việc hai người cần làm là rời đi cùng tôi.

𝐌𝐂: ......
Trong những ngày chung sống với Tả Nhiên, tôi luôn tin rằng cái tương lai mà anh ấy nói đến sẽ trở thành hiện thực.Không còn ai phải chia ly chỉ vì những tai họa do con người gây ra nữa,cũng không còn những quyết định miễn cưỡng do chiến tranh đem lại nữa. Chừng nào bạn còn đủ năng lực, bạn vẫn sẽ nắm được tương lai bằng chính đôi tay của mình. Tôi luôn đồng ý với tất cả những gì anh ấy nói. Liệu còn lí do nào khác ngoài việc bị lay động bởi những lý tưởng đó hay không?

----------------------------------------
[Hồi tưởng]

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Giữ chặt, đừng di chuyển cánh tay và hít một hơi thật sâu vào.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Anh bỏ tay ra đây

𝐌𝐂:……

Lần này, tôi chắc chắn sẽ khiến anh ấy phải ngạc nhiên. Nhất định

Nhất định vào một ngày nào đó, tôi sẽ đầy tự hào và đứng bên cạnh anh trong tương lai.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

𝐌𝐂: Tất nhiên rồi, chúng ta đang ủng hộ lẫn nhau với những vai trò khác nhau, đó cũng là điều mà chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu mà phải không

𝐌𝐂: Hơn nữa, danh tính này cũng không hoàn toàn sai, mặc dù chúng ta trên danh nghĩa không phải là vợ chồng,thế nhưng chúng ta thực sự là một gia đình.

𝐌𝐂: Và còn nữa, em cũng muốn biến lý tưởng của anh thành hiện thực

Liệu có thực sự là như vậy không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Vậy điều anh muốn xác nhận là... nếu chúng ta ở trong tình huống nguy cấp nhất, và anh yêu cầu em chỉ đích danh anh là kẻ phản bội, thì em có làm theo lệnh đó không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Cho dù lệnh của anh có khiến em khó hiểu đến đâu, thì liệu em có thể giữ được cho mình được lí trí và không bao giờ bị xao động khi nhớ lại những khát vọng ban đầu của mình không?

Nhưng tôi không muốn từ bỏ anh ấy. Bởi vì…những suy nghĩ lẽ ra phải được biết từ lâu nhưng đã bị lãng quên do nhiều thực tế khác nhau bỗng nhiên tràn về cơ thể tôi như một luồng điện, gần như làm tôi suy sụp

Nhưng nói thế nào cũng không được. Chừng nào tôi còn đứng đây, tôi phải nuốt trôi tất cả những cảm xúc tức giận đó đó xuống cổ họng.Cùng lúc đó, tiếng chuông từ chiếc đồng hồ vang lên khắp căn phòng. Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, bây giờ đã là nửa đêm

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đủ rồi!

Tả Nhiên liếc về phía tôi

Trong một lúc, tôi nghĩ anh ấy sẽ lại giải thích cặn kẽ cho tôi như thường lệ. Nhưng giây tiếp theo, tôi ngã xuống sàn nhà, và khi quay đầu lại, tôi chỉ kịp thấy Nghiêm Uy lao tới trước mặt tôi.

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Xin thứ lỗi!

Sau cú ngã, khẩu súng trên tay tôi bị lấy đi. Đã quá muộn để lấy lại những gì đã mất, vì vậy theo bản năng tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh...

𝐌𝐂: Tả Nhiên!!

Bỗng Tả Nhiên tóm lấy ông Bạch và tiến về phía ban công.

Những tấm rèm trắng tung bay trong gió, hệt như những cánh tay đầy quỷ dị mời gọi anh đến một bữa tiệc điên cuồng mà anh sẽ không bao giờ rời đi.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tôi sẽ ở lại đây

𝐌𝐂: Không!!!! Quay lại đi……

Dù ông Bạch có vùng vẫy thế nào thì anh ấy vẫn không hề nhúch nhích và càng giữ chặt ông ấy hơn trên ban công.

Những ánh đèn chói lọi ngoài ban công làm sáng rực khuôn mặt của anh giống như những vì sao rực rỡ. Và đôi mắt của anh ấy…..

Đôi mắt tinh khiết vô song ấy, từng ánh lên niềm hân hoan khi nhìn vào bức ảnh cưới giả mạo,giờ đây lại tràn đầy vẻ sắc sảo

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:…..vở kịch hay thật đấy

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Kẻ phản bội trong truyền thuyết và cả cấp trên của hắn đều đang ở trong khách sạn này, không biết mọi người ở bên dưới sẽ phản ứng như thế nào đây?

Anh ấy muốn hy sinh để đổi lấy một tương lai cho tôi. Bởi anh tin rằng tôi cũng sẽ vì lòng ích kỷ mà liều mình vì anh. Nhưng chính anh cũng có khác gì đâu? Có lẽ anh ấy đã lên kế hoạch cho việc này ngay từ khi nghe được câu trả lời của tôi tại phòng khách sạn.

Tôi buộc phải nhìn anh ấy lục chùm chìa khóa từ túi ông Bạch rồi ném chúng về phía phía tôi.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tôi không có thời gian để xác định chìa khóa xe đâu, cả hai mau chạy xuống bãi đỗ xe trước đi!

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Với khả năng của hai người, việc đối phó với bọn vệ sĩ là không thành là vấn đề. Chắc chắn hai người có thể thoát ra...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhanh lên và đi đi!! Hai người cần rời khỏi khách sạn càng sớm càng tốt, rồi báo cho những người vẫn còn ở trong nhà máy pháo hoa!!

𝐌𝐂: Không!! Em vẫn chưa.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Anh biết anh không còn quyền ra lệnh cho em nữa. Nhưng nếu em vẫn coi anh là người thầy, là gia đình của mình...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đi đi và đừng nhìn lại….anh không cho phép em nhìn lại.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nếu số phận đã định chúng ta không thể có được những ngày tháng bên nhau chỉ vì những cảm xúc cá nhân thì...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Thì anh sẽ chọn để em được sống.

Nghiêm Uy bắt đầu kéo tôi lùi lại. Tôi muốn chạm vào gương mặt Tả Nhiên nhưng tôi chỉ có thể với tay về phía trước trong vô vọng.

𝐌𝐂: Buông tôi ra... Tôi đã hứa với anh ấy là...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhanh lên!!!

Giọng tôi nhanh chóng bị những cơn gió cuốn đi. Nhưng... thực sự không còn cách nào khác sao?
-----------------------------------------------------
(Hồi tưởng)

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhưng có một điều mà em cần phải hiểu…..

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Rằng khi bước chân vào con đường tình báo đồng nghĩa với việc em phải đối mặt với sự cô đơn và căng thẳng. Thậm chí chúng ta còn phải nằm vùng trong Thành phố Hạ Minh trong một thời gian dài, và luôn phải đương đầu với mọi hiểm nguy bất cứ lúc nào

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Và chìa khóa để chúng ta tiếp tục không chỉ là lý tưởng hay khả năng, mà còn là sự quyết tâm của mỗi chúng ta
----------------------------------------------------
𝐌𝐂: (Quyết tâm….của tôi ư….)

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần đồng ý với lý tưởng của Tả Nhiên và nỗ lực vì nó, đó gọi là quyết tâm.

Nhưng nếu không vì lòng ích kỷ muốn bên cạnh Tả Nhiên... liệu tôi có còn một ý chí kiên định không? Nếu thật sự có, liệu tôi có sẵn sàng hy sinh tất cả vì nó không?

[Hành động: Nói với Tả Nhiên]

𝐌𝐂:…..

Tôi không còn vùng vẫy nữa, buông lỏng cánh tay như thể đã mất hết sức lực

𝐌𝐂: Anh đã quyết định rồi…… phải không?

𝐌𝐂: ... Anh không cần kéo tôi nữa. Tôi đã hiểu ra tất cả mọi thứ rồi...

Tôi lẩm bẩm một cách máy móc, như đã hoàn toàn từ bỏ việc kháng cự. Nhưng ngay khi Nghiêm Uy buông lỏng tay, tôi lập tức huy động toàn bộ sức lực để thoát khỏi anh ấy.

Thành công rồi. Tôi giật lại khẩu súng, nhắm thẳng về phía Tả Nhiên và ông Bạch, sau đó tôi nạp đạn trước khi bị khống chế tiếp.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em đang làm gì thế?

𝐌𝐂: Cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta vẫn chưa kết thúc.

𝐌𝐂: Tả Nhiên, anh từng hỏi tôi về cái “quyết tâm” thực sự của tôi là gì, và ngay bây giờ tôi sẽ cho anh câu trả lời.

Tôi hít một hơi thật sâu. Chỉ cần nói ra điều đó, nghĩa là lựa chọn đã được đưa ra, và không còn đường để quay lại.

𝐌𝐂: ... Tôi vẫn có quyền thực hành những lý tưởng và niềm tin đó, cho dù tôi không phải là một điệp viên tình báo chứ?

𝐌𝐂: Tôi đã sống với anh như vợ chồng suốt 4 năm, và tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu sự hy sinh mà các tình báo viên phải gánh chịu, cùng vô vàn những hiểm nguy khác mà họ phải đối mặt.

𝐌𝐂: Nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến ước muốn thay đổi tình hình hiện tại của tôi càng mãnh liệt hơn thôi.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Anh biết rồi. Anh hiểu suy nghĩ của em, nên anh đã quyết định -

𝐌𝐂: Không, anh vẫn chưa thực sự hiểu!

Bỗng nhiên tôi nói lớn lên. Suốt bao năm qua, rất hiếm khi Tả Nhiên và tôi đối đầu với nhau như thế này, nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì điều đó. Cuối cùng những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời cũng được thoát ra, và tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ kết cục nào đi kèm với nó.

𝐌𝐂:Tả Nhiên, anh có biết không? Cho dù tôi vứt bỏ tất cả lòng ích kỷ của mình...

𝐌𝐂: Tôi vẫn sẽ đưa ra cùng một sự lựa chọn như bây giờ.

𝐌𝐂: Những lý tưởng của anh đã trở thành một phần trong tôi, vì vậy tất cả những gì tôi làm đều hoàn toàn do ý chí của bản thân.

𝐌𝐂: Vì lợi ích chung của tình huống này, tôi yêu cầu anh thả ôngBạch, và để tôi ở lại thay thế.

Những con đường đặt trước mặt tôi giờ đây trở nên rõ rang hơn. Một là tôi trở lại cuộc sống bình thường của một thường dân, hai là tôi tham gia vào trò chơi này. "Vân Hà" là điều mà tổ chức không thể mất, vì vậy anh ấy không thể hy sinh cùng ai khác được. Chỉ cần tôi ở lại, một tổn thất nghiêm trọng hơn có thể tránh được.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Lý tưởng...?

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Haha... Hahaha! Cả hai người, Cô và Tả Nhiên... đều là những kẻ ngốc, NHỮNG KẺ NGỐC!

Có lẽ nhận ra kế hoạch của mình không thể thực hiện được nữa, ông Bạch bất ngờ cười một cách điên cuồng. Trong khi Tả Nhiên vẫn còn đang sững sờ nhìn tôi, ông ta lập tức đấm khuỷu tay vào người Tả Nhiên, cố gắng thoát thân.

𝐌𝐂: Artem!!!

Tôi nghiến răng và nhắm vào đầu ông Bạch, ông ấy đang giằng co quyết liệt với Tả Nhiên, nếu tay tôi chỉ cần rung nhẹ

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Bắn đi!!!! Đừng quan tâm đến anh…

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: ….Huh?

𝐌𝐂: Nghiêm Uy?!

Trước khi ai đó kịp phản ứng, Nghiêm Uy đã nhanh chóng lao tới chỗ Tả Nhiên và ông Bạch. Dùng hết sức mình, anh ấy đẩy mạnh Tả Nhiên về phía tôi.

Dưới ánh mắt sững sờ của tôi, anh ấy tóm lấy cổ ông White và lùi lại vài bước, rồi đưa nòng súng vào thái dương ông ta

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Hãy để tôi đưa ra quyết định thay cho cả hai người. Nhờ ông bạn này, tôi đoán rằng mình cũng không thể chạy xa được đâu.

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Tôi đã bận rộn với việc này quá lâu rồi, tôi không thể kéo cả hai người xuống vực sâu vào giây phút cuối cùng được.

𝐌𝐫.𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞: Buông tôi ra!!! Nếu kéo dài thêm nữa thì mọi người sẽ nghe thấy, và hai người sẽ càng không thể thoát được..

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Rồi họ cũng sẽ nghe thấy thôi, phải không?

Như những gì ông Bạch vừa nói, tiếng ồn ào mơ hồ đã vang lên từ tầng dưới ban công. Chắc hẳn đã có người nghe thấy và đang nhìn lên đây với dáng vẻ đầy bối rối.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Anh không thể -

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Chết chung với kẻ phản bội à? Không đời nào

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Thực ra tôi mới là người phải ở lại. Tôi đã nằm trong danh sách bị truy nã rồi, nên tôi có thể đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ địch cho hai người.

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: Tôi sẽ tìm cách thoát sau khi hai người đi khỏi đây.

Những tấm rèm trắng ở hai bên ban công lay động mạnh, che khuất khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh ấy trong giây lát.

Tiếng ồn ào từ tầng dưới ngày càng rõ ràng hơn, và Nghiêm Uy thở hổn hển như đang chịu đựng cơn đau.

𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐔𝐲: ...Hẹn gặp lại ở bên ngoài.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:….

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: hãy bảo trọng

𝐌𝐂:Tả Nhiên?! Các anh...

Không đợi tôi ngăn cản, Tả Nhiên kéo tôi và đẩy cửa phòng ra.

Nhưng làm sao Nghiêm Uy có thể câu thời gian để chúng ta trốn thoát đây? Mọi người có thể đã nhìn thấy anh ấy từ tầng dưới rồi, trừ khi...

𝐌𝐂: Khoan!! Nghiêm Uy đang...

Thời gian đã hết. Một tiếng động khô khốc vang lên ngay khi Tả Nhiên kéo tôi đi.

Đó có phải là tiếng động khi ai đó nhảy từ tòa nhà xuống không? Nghe như tiếng vật gì rơi xuống đất. Khi tôi quay lại, chỉ còn nhìn thấy một khẩu súng lép vùi dưới thảm. Ban công trống trơn, như thể chẳng hề có ai ở đây…

(Còn tiếp)

------------------------------------------------
#TearsOfThemis
#Artem #ArtemWing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro