STORY: 6/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧡Tả Nhiên • 尘隐烟霞 | Trần Ẩn Yên Hà

[Ý nghĩa:sự giấu diếm hoặc che giấu những điều quan trọng, giống như cách bụi trần che lấp những cảnh tuyệt đẹp của bầu trời.]

STORY: 6/6

_______________________________________

Những gì xảy ra sau đó hệt như những mảnh vỡ của kí ức đầy mơ hồ gắn liền lại với nhau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chớp lòe rồi lại tan biến, tôi chỉ kịp níu giữ lại vài hình ảnh lờ mờ với cảm xúc thoáng qua khó tả.

Thời gian mà Nghiêm Uy đã để lại cho chúng tôi là vô cùng hạn chế, nên trên đường tới bãi giữ xe chúng tôi vẫn gặp phải những trận chiếc ác liệt. Giữa tiếng súng nổ dày đặc, Tả Nhiên đẩy tôi vào trong chiếc xe của ông Bạch, rồi sau đó cũng nhảy vào ngồi bên cạnh.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Cẩn thận!!!

Một tiếng nổ chói tai vang lên, chiếc xe đâm sầm cánh cửa ga-ra, lao vào màn đêm vô tận

[Địa điểm: Trong chiếc xe]

Nhà máy pháo hoa cũng không còn xa nữa, nhưng nơi đó im ắng đến đáng sợ, giống như một vùng chết của một thành phố sầm uất.

Tả Nhiên giẫm mạnh lên chân ga. Những chiếc xe phía sau vẫn đuổi sát sau chúng tôi, có vẻ như chúng sắp vượt lên và bắt kịp chúng tôi. Tôi bắn vài phát súng ra phía sau từ cửa sổ xe, nhưng không lâu sau tôi nghe tiếng lên đạn ken két. Đạn đã hết.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đừng để ý tới chúng! Dùng cái này để phát tín hiệu tới nhà máy pháo hoa.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Vẫn còn 5 viên đạn trong đó, có lẽ cũng đủ để bắn tín hiệu rồi.

Tôi cúi đầu xuống và thấy Tả Nhiên ném khẩu súng lục của anh ấy lên đùi tôi. Tổ chức có một hệ thống tín hiệu bằng tiếng súng để liên lạc nội bộ, điều này cho phép chúng tôi thông báo với đồng đội bằng một nhịp súng nhất định. Nhưng có một điều kiện...

Đúng như dự đoán, những người của tổ chức vẫn đang phục kích xung quanh nhà máy pháo hoa.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhanh lên!! Nếu không báo cho họ sớm thì chúng ta sẽ không kịp đâu!

Tôi chỉ có thể lờ đi những tên sát thủ đang đuổi theo phía sau, nghiến răng và giơ súng lên. Năm phát đạn nhanh chóng cạn sạch, nhưng phía trước vẫn im ắng không có phản hồi. Tôi siết chặt khẩu súng,trong lòng thầm lòng cầu nguyện...

𝐌𝐂:....

*Âm thanh pháo hoa vang lên*

Một tín hiệu pháo sáng bắn lên bầu trời đêm, từ từ bay lên trên nhà máy. Nhìn thấy màu sắc quen thuộc ấy, chợt tôi cảm thấy xúc động làm sao. Có những người còn bật đèn pin lên, rõ ràng họ đang dẫn đường cho chúng tôi...

𝐌𝐂: Đó là tín hiệu từ tổ chức!! Họ đã phản hồi lại rồi!

𝐌𝐂: Họ vẫn còn sống, Tả Nhiên!! Tả Nhiên!!

𝐌𝐂: Tả Nhiên...?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:Ugh....?

Tôi lo lắng quay lại nhìn Artem và thấy anh ấy đang cố nén lại điều gì đó, rồi ho nhẹ. Anh nghiến răng và vặn tay lái, chiếc xe đang tăng tốc bên cạnh chúng tôi cũng bắt đầu mất kiểm soát và lao vụt về phía con hẻm.

Sau đó, anh ấy cố hết sức đưa chiếc xe trở lại con đường chính. Nhưng bỗng nhiên chiếc xe rung lên, tiếp theo tôi nghe thấy những âm thanh giống như tiếng thủy tinh bị vỡ vụn....

[Địa điểm: Gần nhà máy pháo hoa]

Tôi leo ra khỏi ghế phụ và nhảy xuống nền đất đầy ẩm ướt lạnh giá.

Toàn thân tôi đau nhức, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.

𝐌𝐂: Tả Nhiên...? Anh ở đâu?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tôi ở ngay đây, đừng sợ. Y/N, nghe này....

Tiếng pháo hoa và súng nổ vang lên cùng một lúc, tôi cố tập trung để nghe được tiếng Tả Nhiên đang thì thầm

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Họ đang chiến đấu. Những người của tổ chức đang yểm trợ cho chúng ta...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em sẽ ổn thôi...anh thấy ai đó đang tới

𝐌𝐂: Nhưng anh.....

Có lẽ Tả Nhiên đã làm chiếc xe bị lật, nhưng còn người lái xe....

Tôi cố để không nhớ lại biểu cảm của Tả Nhiên lúc đó và cố gắng gượng dậy

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em đang bị thương, đừng cử động gì cả...

𝐌𝐂: Không!

Giọng nói của Tả Nhiên có lẽ ngay gần đây thôi. Tôi phải tìm anh ấy... Chỉ cần nghĩ như vậy mọi đau đớn trong người tôi đều tan biến.

Thế nhưng khoảnh khắc tôi dùng hết sức mình, tiếng pháo hoa chào năm mới một lần nữa lại vang lên, soi sáng tất cả những gì đang nằm ngay trước mắt tôi. Tôi tìm thấy anh ấy rồi. Hóa ra Tả Nhiên đã ở gần tôi đến thế, anh ấy thở ra từng hơi một cách nặng nề.

𝐌𝐂: Tả Nhiên, anh.......

Anh đang mất máu. Tôi không còn nghe rõ tiếng pháo hoa nữa. Trong cơn mê man, tôi vẫn cố hết sức bò về phía Tả Nhiên.
Tuy nhiên, Tả Nhiên chỉ lắc đầu nhè nhẹ và nở một nụ cười đầy dịu dàng về phía tôi.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: ...Có vẻ như đã đến lúc rồi.

𝐌𝐂: Cái gì.....

Anh ấy nhìn về hướng của pháo hoa.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Mọi người trong thành phố có lẽ đang ăn mừng năm mới. Ít nhất, đối với họ... đây là một đêm yên bình.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:Em có muốn....nhận quà không? Anh đã chuẩn bị hết tất cả rồi, chúng đang được để ở nhà.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Anh còn viết thiệp mừng năm mới nữa....*Ho mạnh*

𝐌𝐂: Anh không cần nói thêm đâu, Tả Nhiên... chúng ta sẽ được trở về nhà sau đêm nay thôi mà?

Tất nhiên là tôi biết Tả Nhiên sẽ viết gì rồi. Từ khi sống cùng anh, chúng ta vẫn hay có thói quen gửi lời chúc cho nhau, và cùng thức đêm đón giao thừa vào năm mới.

Theo lời anh nói, những lời ước nguyện nào  được thốt ra vào giây phút giao thừa đều sẽ trở thành hiện thực. Chúng tôi luôn chúc nhau được phúc lộc đầy mình, và sẽ có mãi những năm tháng bên nhau từ giờ trở đi.

Ngay cả vào lúc này, tôi vẫn tin chắc rằng chúng ta vẫn còn những năm tháng phía trước, cho đến khi cả hai cùng già đi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn lại bức ảnh cưới mà chúng ta đã chụp trong quá khứ

𝐌𝐂: Chúng ta về nhà thôi...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Anh sẽ đưa em về

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:...về nhà, huh. Nếu chúng ta thực sự về nhà....liệu em vẫn còn giận anh chứ?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Sau tất cả.....anh vẫn còn giấu em nhiều điều.....

Dường như anh đã giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu rồi, anh ấy đang chờ đợi phản ứng của tôi, giống như một đứa trẻ đã sẵn sàng chịu phạt

𝐌𝐂:...sao em lại giận anh chứ, anh biết mà. Em....

Tại sao anh lại đem tôi đi, và giữ tôi bên cạnh anh? Chính xác là... anh đang nghĩ gì?

Tả Nhiên ho khan, bàn tay đang che vết thương có vẻ hơi trượt xuống.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em có còn nhớ anh từng nói... anh muốn tạo dựng... một xã hội nơi mọi người đều có thể lựa chọn tương lai dựa trên năng lực của bản thân không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Anh biết em có năng lực xuất chúng, và chắc chắn sẽ trở thành một tình báo viên tài giỏi... Và anh cũng vì lý tưởng của mình, và chút ích kỷ, đã giữ em ở bên cạnh.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhưng cuối cùng, tương lai đó vẫn quá gian nan... Cho đến khi em có quyết định cuối cùng, và bước đi trên con đường chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Anh đã muốn cho em quyền lựa chọn và cơ hội suy nghĩ lại.

𝐌𝐂: Quyền lựa chọn...?

Ngày chúng tôi đến Thành phố Hạ minh, Tả Nhiên liên tục hỏi tôi rằng có thực sự tôi đã "suy nghĩ kỹ càng" hay chưa. Lúc đó tôi vẫn còn ngập tràn sự hồi hộp và phấn khích cho nhiệm vụ đầu tiên, nên tôi chỉ nghĩ rằng anh đang lo lắng thái quá.

"Tôi, Y/N, chấp nhận sự sắp xếp của tổ chức, trở thành đối tác với Tả Nhiên, xâm nhập Tập đoàn Thương mại Thịnh Hoa ở Thành phố Hạ minh để xây dựng mạng lưới tình báo của chúng ta."

Những lời đùa cợt với anh hồi đó vẫn văng vẳng bên tai. Đôi môi tôi run rẩy, cố gắng kìm nén nước mắt.

Phải, ngay từ đầu tôi đã tự nguyện lựa chọn con đường này. Và tôi chẳng hề hối hận. Bởi vì được đồng hành cùng anh, thực hiện ước mơ chung, là điều tôi ao ước nhất.

Giá như chúng ta có thể quay trở lại quãng thời gian ấy.......

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Chỉ có như vậy... em mới có thể thấy rõ tất cả những gì đi kèm với một quyết định đã được đưa ra sau khi đã quyết tâm.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nếu em vẫn quyết định bước đi trên con đường cùng anh, thì em chắc chắn xứng đáng để trở thành “Vân Hà”

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nếu em không còn thấy con đường này phù hợp với bản thân...em cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào

𝐌𝐂: Vậy đây chính là lí do mà anh luôn hỏi em về “quyết tâm” của mình?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đúng vậy. Nhưng giờ đây anh không cần hỏi em điều này nữa... Em đã có lựa chọn rồi, phải không?

Nhớ lại cảnh khi tôi đối đầu với Tả Nhiên với một khẩu súng, tôi không thể ngăn mình thở dài và nức mũi.

𝐌𝐂: Tả Nhiên, thực ra...

Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn nói với anh ấy, nhưng ý thức của tôi giờ đây đang dần rời bỏ tôi. Tôi không thể không cảm thấy vội vã vì điều đó, nên tôi ngừng suy nghĩ về việc trau chuốt những lời chưa được nói ra, và để chúng tuôn trào ra như vậy.

𝐌𝐂: ...Thực ra anh không cần phải chờ đợi lâu như vậy.

𝐌𝐂: Ngay khoảnh khắc anh quỳ xuống trước mặt em, bỏ qua thực tế là quần áo anh đang dính máu, em đã có cảm giác...

Tôi đã bắt đầu ảo giác rồi sao? Bóng dáng chàng trai trẻ ẩn giấu trong ký ức, giờ đây dần trùng lặp với hình ảnh anh hiện tại. Dựa vào chút ý thức cuối cùng, cuối cùng tôi cũng đã với tới được anh.

Giống như cách anh đã từng đối xử với tôi, tôi cũng bỏ qua những vết máu, và với tay vuốt ve chiếc áo khoác của anh. Tất cả những gì về anh khiến tôi khao khát nhiều hơn. Nếu tôi thực sự trở thành vợ anh... Tôi cũng có thể tìm sự ấm áp từ anh vào những lúc như thế này, phải không?

𝐌𝐂: Tả Nhiên, anh có biết không? Em luôn nghĩ rằng... Nói về sự chân thành, không ai trên đời có thể sánh bằng anh được.

Nếu tôi có thể sánh bước cùng người này, rồi sẽ đến một ngày nào đó trong tương lai...nhất định chúng ta sẽ đạt được thế giới lý tưởng cho riêng mình.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Chân thành....

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nếu anh thực sự chân thành như lời em nói, thì anh đã không....

Giọng nói của Tả Nhiên dần trở nên ôn hòa hơn, tôi lại nghe thấy tiếng anh ho khan một lần nữa. Nhưng lần này, anh không còn cố nói thêm điều gì nữa, anh kéo tôi về phía anh, rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Vòng tay ấm áp của anh ấy như một chiếc lưới từ từ hé mở, rồi nhanh chóng khép lại quanh tôi. Tôi không ngăn được cảm giác hạnh phúc tràn ngập, tựa sát vào ngực anh và ngước lên tìm đôi môi run rẩy của anh.

Được anh ôm trong vòng tay, tôi cảm nhận được sự an toàn và ấm áp mà trước giờ chưa từng có. Thế giới xung quanh dường như đang dần tan biến, chỉ còn lại hai chúng tôi thổn thức bên nhau.

Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều. Nhưng tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Vì chỉ khi bên cạnh anh, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời.
---------------------------------------------------------------
𝐌𝐂:....A!

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Hả? có chuyện gì thế?

Khoảnh khắc chúng tôi chạm vào nhau, tôi giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nheo lại trong giây lát vì không thích ứng được với ánh mặt trời đột ngột này

𝐌𝐂: Chúng ta đang ở đâu...?

Đầu tôi nhức nhối, tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ là tôi đang ở trong vòng tay anh...

Giờ thì sao? Chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?

Rõ ràng đây không phải nhà máy pháo hoa. Sương mù buổi sáng nặng nề bên ngoài cửa sổ, Artem ngồi trên ghế lái, trông như thể chưa từng bị thương. Anh nắm chặt vô lăng, liếc nhìn tôi đầy lo lắng.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em còn buồn ngủ sao? Chúng ta đang nói về...

Tôi choáng váng nhìn khuôn mặt sạch sẽ bên cạnh, tôi muốn đáp lại lời anh nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, khiến tôi không thể thốt nên lời.

Có lẽ chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó lại chân thực đến thế. Tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh khi ôm tôi vào lòng.

Tiếng động cơ vang lên như tiếng vọng dưới nước. Mặc dù mặt trời đã lên cao, sương mù bên ngoài cửa sổ vẫn còn đặc quánh. Thế giới này không có vẻ bình thường chút nào... Hay là, tất cả ban đầu vốn chỉ là ảo giác khi tôi mất ý thức?

Người đàn ông trước mặt tôi có phải là Tả Nhiên cách đây 4 năm về trước không? Anh ấy lái xe cả ngày lẫn đêm, đưa tôi đến một nhiệm vụ ở Thành phố Bình Minh. Rồi...

Ký ức dần quay về, tôi nhớ ra chúng tôi đã trải qua những gì. Những khoảnh khắc nguy hiểm nhưng cũng đầy xúc động ấy...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Sao em lại khóc?

Chiếc xe từ từ dừng lại bên đường. Tả Nhiên nghiêng người về phía tôi,cẩn thận lau nước mắt cho tôi với vẻ mặt đầy băn khoăn.

Cảm giác đầu ngón tay anh chạm vào má tôi thật không thực nhưng vô cùng diệu kỳ, như thể mỗi lần anh chạm vào, có làn sương mỏng tan ra từ khuôn mặt tôi vậy.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em thấy không khỏe sao? Chúng ta có thể tìm một nơi nghỉ ngơi trước, rồi sau đó mới vào thành phố.

𝐌𝐂: Không cần đâu.

Đây không phải vấn đề sức khỏe... Nhưng làm sao để nói với anh ấy đây...

Rằng tôi đã biết được bí mật và sự ích kỷ của anh. Dù biết trong 4 năm tới sẽ trải qua tất cả những chuyện đó, anh vẫn sẽ không hề quay đầu, phải không?

Tôi dụi nước mắt hết sức có thể, nhưng khuôn mặt Tả Nhiên càng lúc càng mờ dần. Nó sẽ biến mất như thế thôi sao, dù chỉ là ảo ảnh?

Như thể không muốn phá vỡ giấc mơ ngọt ngào trước mắt, tôi lắc đầu với Tả Nhiên.

𝐌𝐂: Em thực sự ổn mà. Anh có điều gì muốn nói với em sao?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là... chúng ta sẽ thực sự trở thành vợ chồng sau khi đến Thành phố Hạ Minh.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Anh sẽ gọi em là "cô Tả", còn em sẽ gọi anh là "ngài Tả".

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em có nghĩ...em sẽ thích ứng nhanh với việc này không?

𝐌𝐂: Vậy là anh đang lo lắng về điều đó à. Thực ra em cũng không chắc, nhưng... chúng ta thử xem sao nhé?

Đương nhiên đây chỉ là lời nói dối. Chỉ cần tôi vẫn trong trạng thái làm nhiệm vụ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để lộ sơ hở.

Lý do duy nhất mà tôi đề nghị điều này với Tả Nhiên, có lẽ chỉ vì sự ích kỷ mà tôi giữ kín trong lòng.

𝐌𝐂: Thưa ngài Tả...

Tôi cố gắng gọi anh một lần. Đúng như dự đoán, khuôn mặt anh ấy ngay lập tức đỏ bừng, và anh trả lời tôi một cách nghiêm túc.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:...vâng

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Thưa cô...cô Tả....

Tất cả những gì tôi biết, cho dù thế giới có bị hủy diệt trong giây lát nữa đi nữa, tôi vẫn có thể ở trong chiếc xe nhỏ bé này, ở bên cạnh anh ấy. Tôi biết anh ấy nhất định sẽ tiếp tục lái xe về phía trước. Và cho dù tôi có lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn đi con đường này cùng với anh.

Sau khi tôi dịu dàng gọi tên Tả Nhiên vài lần nữa, tôi tựa đầu vào vai của anh, như thể tôi thực sự là vợ của anh ấy vậy.

𝐌𝐂: Vậy anh cứ tiếp tục lái xe nhé, em muốn ngủ một chút.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Được rồi. Anh sẽ đánh thức em khi vào đến thành phố.

Tả Nhiên với tay lấy một tấm chăn từ ghế sau và đắp lên người tôi.

Không lâu sau đó, ghế dưới bỗng rung nhẹ, cảnh vật bên ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển động ngược về phía sau. Tấm chăn đắp lên người tôi mang theo hương thơm của anh cùng với những tia nắng ấm áp. Vì vậy, tôi vùi mình sâu hơn vào trong tấm chăn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại…..

(Hết)

----------------------------------------------------
#TearsOfThemis
#Artem #ArtemWing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro