Nam chính lâm sàn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại khung cảnh chương đầu.

Chết hình như mình vừa mới phạm thượng thì phải lam sao đây? Trong lúc cô suy nghĩ nhưng vẻ mặt của cô thay dổi đủ các thái sắc trên khuôn mặt. Nhìn phong cảnh rất lúng túng thì có một tiếng nói vang lên:

- Ngươi thật to gan cả hoàng tử cũng dám chửi thật đáng tội chém đầu.- thái giám

-Thần lỡ miệng thưa hoàng tử minh sét.-cô

-Hoàng tử mà cũng lỡ miệng  thật quá đáng.-Thái giám

-Nhưng trong lúc không kiểm soát mới lỡ nói chứ bộ có ai muốn đâu, vậy thái giám có muốn không?-cô

-Tất nhiên là không thưa tiểu thư.-thái giám

-Vậy thôi có gì đâu, hết chuyện đi ăn yến tiệc thôi.-cô

-Cái gì tiểu thư thật hết nói nổi.-thái giám tức giận

-Thôi..thôi không có chuyện gì sảy ra rồi giải tán.-Có một giọng nói cất lên mà ai cũng hành lễ riêng cô thì không hiểu chuyện gì đang sảy ra nên đứng yên một chỗ. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy một người đan ông có đôi mắt màu xanh với mái tóc màu bạc hết từ diễn tả nổi nói chung rất đẹp trai , vừa nhìn ra la biết tam hoàng tử trông truyền thuyết, theo như trông chuyện tả thì là một người rất hiền từ, hiền hậu không như những hoàng tử khác thì chung tay giết hại cô nữ phụ còn hắn thì khuyên ngăn nên cô được chôn cất đàng hoàn nói chung hắn là người tốt nên có thể tin tưởng.

-Tham kiến tam hoàng tử, tam hoàng tử cát tường.-Cả đám đồng thanh. riêng cô bắt đất dĩ phải cúi vì bị lão thái giám kéo ngồi xuống.

-Bình thân.-tam hoàng tử

-Đa tạ tam hoàng tử.-cả đám

-Dù gì cũng không có chuyện gì nữa rồi tham gia yến tiệc thôi.-tam hoàng tử nói xong còn khuyến mãi một nụ cười làm cho các nô tỳ say nắng còn riêng cô thấy hắn rất điên tự nhiên cười như mấy thằng điên trốn trại , sao mình thấy trong cái đám cổ đại này chỉ có cô bình thường ò thôi không nói nữa coi điên mất.

Đi trên đường vô yến tiệc đập vào mắt cô là một nơi rất lộng lẫy và lồng lộn không thể diễn tả nổi , cô đã chọn một nơi gần chỗ bạch nhi còn tên thái tử kia cứ nhìn cô bằng con mắt của tử thần làm cô nổi hết da gà nên đã kéo bạch nhi ngồi gần nơi ít bị chú ý nhất , bạch nhi ngoan ngoãn nghe theo còn tên hoàng tử thì ngồi lên đầu.Sau một màn chào hỏi sau thì bữa tiệc bắt đầu , không hiểu sao mấy người hoàng tộc lúc nào cũng đến trễ, các hoàng tử đến rồi mới đến hoàng thượng sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì mới được ăn. Trong lúc bữa tiệc thì hai tên thái tnử và thất hoàng tử cứ bắt ta lên biễu diễn

-Thưa phụ thân, thần nhi muốn mời lưu tiểu thư lên biễu diễn.-Thái tử

-Đúng đó thưa phụ thân.-Thất hoàng tử

-Ý kiến không tồi mời lưu tiểu thư lên biểu diễn.-hoàng thượng

Cô nghĩ:'' đm, mấy tụi bây đây là muốn chơi tao thôi được chơi thì chơi ai sợ ai hứ.'' [Trong lúc nghĩ tức giận quá nên không thể không thoát lên những từ nói tục]

-Thần xin chấp nhận, nhưng thần xin hát một bài mình tự sáng tác xin hoàng thượng chấp nhận.-cô

-Hay vậy càng tốt.-hoàng thượng

Cô nghĩ: Hên cho mình là giọng của nự phụ trong trẻo không thì chết mình mất hú hồn.''

-Thần xin bắt đầu hát:

        Sakura sakura aital yo ida da kimi ni ima sugu aitai yo

[ Hoa anh dáo, hoa anh đào ơi anh muốn gặp em ngay lúc này]

        Da soubu nakanaide watashi wa kaze anata wo tsundeiru yo

[Em không sao xin anh đừng khóc nữa, em là con gió thoáng qua anh đó thôi]

         Arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori

[Cảm ơn anh, em luôn yêu anh , em sẽ là vì sao luôn dõi theo anh]

 .........................

Sau một hồi hát ai nấy đều ngẩn ngơ dưới giọng hát trong trẻo nhưng có phần cô đơn là cho những người không kìm chế bản thân phải khóc trong đó có cả nữ chính của bộ truyện này.Hoàng thượng không ngất lời khen người người của lưu gia vì có khả năng hát hay mà ũng sáng tác nhạc giỏi thay vào đó lưu gia cũng rất ngạc nhiên mà cũng nở mặc nở mày với đứa con gái của họ.Còn hai tên kia thì sao? Hai tên đó bên ngoài thì lạnh chứ bên trong ngạc nhiên lắm[ hai tên đó là thái tử và tam hoàng tử ] 

Cô nhìn họ rồi cười thầm tất nhiên cô biết hai người đó chỉ ngạc nhiên trong lòng . Cô biết họ coi thường cô nên phải rất ngạc nhiên. Sau một hồi nghe ca nhạc xong thì có cả một đám người hoàng tử [Trừ thái tử, thập hoàng tử]  xông vào cô và nói:

-Này không ngờ cô lại giỏi đến như vậy.-tứ hoàng tử

-Cô hát rất hay .-nhị hoàng tử

-Cô có giọng hát thật ấm áp.-Tam hoàng tử

-giọng rất hay.-Lục hoàng tử

-Cô thật không tầm thường.- Thất hoàng tử

-Cô thật tuyệt vời.-Bát hoàng tử

-Tỷ tỷ thật tuyệt vời.-Cửu hoàng tử

-Mấy người là ai tự nhiên xông vào đây , biến thái hay sao?-cô 

Cô đương nhiên biết mấy người đây là ai nhưng mấy người đây sao lại ở đây đáng lẽ ở với bạch nhi chứ. Cô liền quay qua trái, quay qua phải thì không thấy ai nên tự hỏi các người thật biến thái kể cả thiếu nữ nhà lành cũng không tha.

-Cô thiệt không biết chúng tôi. -Thất hoàng tử

-Thì ra là thằng ăn trộm,mau trả đồ ăn cho bà.-cô

-Này chừng nào ta trả cho.-Thất hoàng tử

-Nhớ nhé không thì chết với bà.-cô làm mặt rất tức giận 

Sau một hồi nói chuyện thì cô bị ép phải về.

========================================

        TẠM BIỆT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro