Nam chính lâm sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, cô dậy sớm hơn mọi khi vì hôm nay phải đi vô hoàng cung để dự yến tiệc. Sau 1 tiếng 45 phút 6 giây cuối cùng cô cũng xong với cái bản mặt của cô. Trong lúc trang điểm cô ngất lên ngất xuống vì quá buồn ngủ nên được rất nhiều nha hoàn cùng góp sức lại mới xong. 

Cô khoác lên một bộ trang phục cổ trang với các đường may rất tinh xảo. 

[Bộ cô mặc]

Bộ cô có màu đỏ là chủ đạo với những đường hoa tinh xảo. Có một chiếc nơ to trên bụng,..... không biết tả nói chung rất đẹp. C

Còn nư chính

[ bộ cô ấy mặc]

Còn nữ chính rất dễ thương với bộ ấy.

                                                  Vào truyện

Sau một hồi trang bị xong thì bắt đầu chiến đấu à nhầm vào cung. Cô cũng bắt đầu khởi hành trên đường đi có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, còn cô ư? Thì cứ để mắt về phía trước nên không nhìn trái hay phải. Đi được một đoạn đường thì gặp nữ chính với một bộ đồ rất dễ thương nên không kiểm soát được mà la lên:

- Bạch nhi đáng yêu quá cho nựng một chút đi.- Cô nhìn thấy bạch nhi liền vội vàng chạy lại hôn hít đủ trò mà khiến ai kia cũng ghen thật ra thì Thái Tử  đấy. Để phá vỡ bầu không khí ấm áp ấy thái tử cũng lên tiếng:

-Này cô kia, đừng ôm bạch nhi của ta nữa coi trừng cái mạng nhỏ của ngươi ấy.- thái tử tức giận nói.

- Này thằng cha kia, tao chưa làm gì mày nhan tao ôm bạch nhi chứ tao đâu ôm mày đâu nghe chưa thằng chó.- Co tức giận đáp mà không chú ý xung quanh rằng mình đã nói cái gì. cô chợt nhận ra thì đã quá muộn nên quay lưng định chạy thì bị một cánh tay xô cho bị ngã xuống hồ gần ngự hoa viên.

- Cứu tôi.. khụ khụ, cứu tôi..khụ khụ-Cô cố gắng nôi lên nhoi xuống, thì nhớ ra một chuyện rất quan trọng là mình biết bơi mà tại sao phải cầu cứu chứ lâu ngày quên mất không biết lúc già có bị đãng trí không nữa? 

Cô cuối cùng cũng bơi lên với bao ánh mắt kinh ngạc nhìn cô vì không bao giờ nữ nhân lại biết bơi cả cô gái này thật đặt biệt. Cô cũng không ngờ trong đám người đó có một người hôm trước đã cướp mất bánh bao của cô. Cô đứng dậy bước lại gần người thì bị một đám người lính cản đường nào ngờ người đó cho cô vào, cô lại gần người đó rồi la lên làm cho những người xung  quanh phải giật mình:

-Thằng chó kia, sao ngươi dám lấy hết bánh của bà mau trả đây.-Cô lấy tay định tát một cái thì bị người đó chụp lấy rồi ghé sát tai nói.'Này  cô tui rất có hứng thú với cô rồi đó'' tên đó buông cô ra thì cô chợt nhớ ra là mình hình như đữ phạm thượng rồi làm sao đây?

 =======================================

Không biết cuộc đời chị ấy sẽ đi về đâu xin mọi người đón xem



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro