Chương 36 - Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36

 Đêm nay hoàng cung sáng rực đèn đuốc.

Đặc biệt tại cung của Hoàng thái hậu, quân lính dày đặc.

- Vương gia, phát hiện có địa đạo phía trong phòng ngủ của Hoàng thái hậu!

Bùi Lực chạy lại thông báo.

- Mau mở!

Trịnh Phi Vũ lạnh giọng quát.

Hắn từ lúc nhận được tin Huyết Tử bị người của Hoàng thái hậu đưa đi thì ruột gan nóng như lửa đốt, khinh công chạy một mạch không ngừng nghỉ từ vương phủ đến hoàng cung. Cho quân vây kín tẩm cung Hoàng thái hậu chưa đủ, hắn ra lệnh cho người lật tung gạch đá dưới sàn, chỉ hận không thể đốt trụi cả điện Thái hậu này.

Hoàng cung một đêm náo loạn, đến hoàng thượng cũng chỉ có thể lắc đầu mà di giá.

- Cửa vào mật đạo đã bị phá hủy rồi, thưa vương gia!

- Khốn kiếp!

Nghe thuộc hạ thông báo, Trịnh Phi Vũ hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, các đường gân tay nổi hẳn cả lên. Giờ phút này, ánh mắt hắn cuộn trào một cơn lửa giận mạnh mẽ dường như có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì, nhưng đôi mắt đó lại sắc lạnh đến vô cùng.

Hỏa và hàn cùng xuất hiện, thiên hạ đại loạn...

---

- Đã lâu không gặp, hoàng hậu của ta!

Giọng điệu như yêu nghiệt, nam nhân hắc y bào tươi cười ngồi trên chiếc ghế có đệm thoải mái, tựa lưng vào thành ghế nhướng mắt nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt.

- Tốt nhất nên trói ta lại, ta không thể đảm bảo bây giờ bản thân có thể kiềm chế mà không liền giết ngươi!

Huyết Tử lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt ngoài hai chữ “chán ghét” tuyệt không có chút cảm xúc nào hơn.

- Ha ha, nhường đó thời gian không gặp ta nhớ nàng biết bao, vậy mà nàng vừa gặp chỉ có thể nói với ta câu này?

Vĩnh Dương mỉm cười đứng dậy tiến lại gần, đôi tay giương lên có ý muốn chạm vào mặt nàng lán mịn.

“Soát!”

Huyết Tử bất ngờ lắc mình tránh khỏi cánh tay đang hướng đến, vọt nhanh đến rút lấy thanh kiếm treo trên giá gần đó rồi xoay người vung về hướng kẻ kia.

“Keng!”

Vĩnh Dương chính xác đỡ được một kiếm mà nàng chém tới. Cũng may hắn đoán được của nàng hành động nên đã chuẩn bị sẵn kiếm trong người.

- Vương gia!

Lính canh bên ngoài nghe thấy tiếng đao kiếm nên vội vã chạy vào. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng quát một tiếng:

- Cút!

Đám lính canh không hiểu tại sao nhưng nghe giọng điệu chủ nhân mà đoán ý nên lục đục kéo nhau lùi ra ngoài, luôn tiện đóng lại cửa.

- Nàng cứ thế này thì ham muốn chinh phục nàng của ta lại càng lớn, làm sao đây?

Hắn tà mị dâng lên nụ cười.

- Ta không quản!

Huyết Tử nói xong liền nhún chân khinh công bay lên lại vụt chém xuống một nhát. Vĩnh Dương phi thường tiếp tục đỡ trúng. Nhưng lần này hắn thực sự mất kiên nhẫn, chuyện quân đang rối không thể cùng nàng dây dưa đùa giỡn.

“Phụt!”

Một đám bột trắng từ tay áo hắn bất ngờ bay ra. Huyết Tử nhanh tay bịt lấy mũi nhưng không kịp, hai mắt cơ hồ mờ dần đi.

Nàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

- Ngươi... hạ lưu...

Nói xong liền lảo đảo ngã xuống, chuẩn xác rơi vào vòng ôm của hắc y bào nam nhân.

- Hạ lưu, chính là bản chất của ta!

Vĩnh Dương mỉm cười nhìn nữ nhân ngoan ngoãn nằm trong lòng rồi dứt khoát bế nàng về phòng.

Bên ngoài có tiếng chim hót.

Huyết Tử khẽ cử động, đôi mắt muốn mở ra nhưng vẫn nặng nề khép chặt. Nàng nghe bên cạnh có hơi thở lạ xen lẫn tiếng cười khẽ quỷ dị. Dây thần kinh mạnh mẽ hoạt động khiến nàng bừng mở mắt, giật mình nhìn ngay sang kẻ đang nằm nghiêng người, một tay chống đầu nhìn nàng bên cạnh.

- Ngươi... Vì sao ta...

Tay chân linh hoạt còn hơn đầu óc, khi nàng chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì tay đã đưa vào ống tay áo rút lấy con đao hay mang theo, muốn đâm tên nam nhân tươi cười như yêu nghiệt này. Nhưng nàng sờ quanh cổ tay một hồi cũng không thấy con đao của mình đâu.

- Hì, lúc nàng ngủ ta đã lấy nó ra rồi, hiện đang vứt trên bàn ấy!

Vĩnh Dương nói rồi liếc mắt tốt bụng giúp nàng nhận biết vị trí tiểu đao.

Tác dụng của thuốc mê đêm qua vẫn chưa hết, toàn thân Huyết Tử vừa ngồi dậy thì lại vô lực ngã xuống.

- Ngươi rốt cuộc đêm qua đã làm gì?

Vĩnh Dương nghe xong nhếch miệng thú vị cười tươi:

- Nàng thử nói xem kẻ hạ lưu như ta đêm qua đã làm gì nữ nhân xinh đẹp như nàng?

Huyết Tử bị đả kích nặng nề, nhắm hai mắt lại không biết suy nghĩ điều gì. Nhưng hành động này của nàng lại vô tình khiến Vĩnh Dương hắn thật hài lòng, lại lần nữa lòng Bồ Tát trỗi dậy:

- Yên tâm đi, ta đêm qua gì cũng chưa làm qua! Tuy nhiên, nếu sau này nàng không ngoan ngoãn thì ta không đảm bảo sẽ có thể không thú tính bộc phát!

Thấy Huyết Tử im lặng không đáp, hắn dùng tay nắm lấy cằm nàng nâng lên:

- Từ lúc nàng từ kinh thành bị bắt đến đây lộ trình đi mất hết bảy ngày, bảy ngày đó đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nàng không định hỏi ta Trịnh Phi Vũ bây giờ như thế nào sao?

Nghe nhắc đến Trịnh Phi Vũ, nàng liền mở mắt nhưng vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ chằm chằm nhìn kẻ trước mặt.

- Ai nha, xem ra nàng cũng có chút quan tâm đến hắn, vậy để ta tiết lộ cho nàng đôi chút thông tin.

Từ đôi mắt tà ác của Vĩnh Dương bất ngờ toát ra sát khí, Huyết Tử cảm nhận được điều đó nhưng thật sự không hiểu tại sao tên yêu nghiệt này lại có phản ứng như vậy.

- Hắn... đại khai sát giới!

“Đại khai sát giới?”, những từ đó vụt qua trong đầu Huyết Tử khiến nàng trố mắt kinh ngạc.

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Vĩnh Dương nhướng mày giải đáp:

- Đúng vậy, Trịnh Phi Vũ hắn bây giờ chính thức thống lĩnh quân lính đánh trận. Trước đó, hắn lên triều nghị sự cùng bá quan, có một viên quan yêu cầu chủ hòa liền bị hắn một kiếm xuyên tim, từ đó, không còn thêm một người nào dám đưa ra ý kiến chiêu hàng ta nữa! Trên chiến trường, hắn cuồng dã như Thần Chết giết người vô số, thây chất thành núi. Nhờ vậy trong vòng bảy ngày mà hai trong số năm thành ta giành được đã bị hắn lấy lại. Nàng nói xem, tất cả hành động đó của hắn có phải vì nàng mà ra không?

Vĩnh Dương cố ý ngân dài câu nói, những ngón tay đang nắm trên cằm Huyết Tử siết chặt.

Tác dụng của thuốc mê đến bây giờ đã hoàn toàn hết tác dụng, Huyết Tử liền nhân cơ hội dùng sức nắm lấy cánh tay đang bóp chặt cằm mình, nghiêng người dồn lực vào bàn chân, nhún người nhảy qua Vĩnh Dương đang nằm mà xuống giường.

- Hà hà, hảo công phu!

- Đứng phí lời, rốt cuộc ngươi bắt ta đến đây có mục đích gì?

Huyết Tử đứng thẳng người nhìn kẻ nằm trên giường hỏi.

- Để xem nàng đối với Trịnh Phi Vũ hắn như thế nào quan trọng, sau này ta hoàn thành nghiệp lớn còn có thể phong nàng lên ngôi hoàng hậu!

Vĩnh Dương gương mặt thập phần thật thà trả lời.

- Hoang đường!

- Hoang đường hay không sau này sẽ rõ, còn bây giờ thì hoàng hậu của ta, nàng hãy ngoan ngoãn ở trong phòng tránh ra ngoài bị quân lính làm tổn thương, khiến bản vương đau lòng!

Vĩnh Dương xoay người ngồi dậy mỉm cười nhìn nàng rồi khoác tấm hắc y bào, thong dong bước đi. Huyết Tử đẩy cửa bước ra, bên ngoài có hơn năm mươi tên canh giữ, các cửa đều cho đóng gỗ hình chữa thập chắc chắn. Nàng trong tay hiện giờ lại không có kiếm, sức lực cũng chưa hồi phục hoàn toàn nên đành ngồi lại chờ đợi thời cơ.

Mãi đến khi trời khuya tối đen như mực, Huyết Tử vừa thổi tắt đèn thì Vĩnh Dương bước đi nặng nề trở về, đẩy cửa phòng vào trong.

- Ai?

Nàng lên tiếng cảnh giác.

- Người có thể vào phòng hoàng hậu của ta thì ngoài bản vương còn dám có ai?

Huyết Tử nghe xong thắp lại đèn. Đèn vừa sáng liền thấy nam nhân mặc hắc y bào ngồi bệt dưới đất chân cong chân duỗi, nhắm mắt tựa lưng vào tường.

- Ngươi bị thương?

Nhạy cảm với mùi máu tanh lại thấy sắc mặt tên kia nhợt nhạt, Huyết Tử đoán ngay rằng hắn vừa ra trận.

- Đúng vậy, nên nàng có thể nhân cơ hội này giết ta!

Vĩnh Dương thản nhiên gợi ý cho nàng.

Nhưng nàng là người thông minh, qua vài lần giao đấu đã thừa hiểu bản thân không thể là đối thủ của hắn, dù là ngay trong lúc hắn trọng thương này.

Như đoán được suy nghĩ của nàng, hắn từ từ mở mắt nở nụ cười yêu diễm:

- Nếu không nỡ lòng ra tay thì lại đây giúp ta xử lí vết thương đi!

---

37

Vĩnh Dương cởi lưng trần để lộ rõ một vết chém thật sâu và dài trên đó. Hắn vận áo đen nên không biết máu ra nhiều bao nhiêu, chỉ thấy tấm lưng bết một màu đỏ.

Huyết Tử dùng khăn sạch thấm nước rồi nhẹ nhàng lau qua, đôi lúc chạm đến vết thương khiến Vĩnh Dương hắn nhăn mặt.

- Trịnh Phi Vũ thế nào?

Nàng lấy lọ thuốc nhỏ rắc lên vết thương, hờ hững hỏi.

- Tại sao tự dưng lại hỏi việc này?

Vĩnh Dương không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Kẻ có thể làm ngươi bị thương đến mức này, khắp thiên hạ không có mấy người!

- Ha ha, có phải ta nên vui mừng vì được nàng đề cao không? Đúng vậy, ta chính là bị Trịnh Phi Vũ hắn đả thương, nhưng chỉ sợ hắn không qua khỏi đêm nay.

“Choang!”

Huyết Tử bất cẩn làm rơi lọ thuốc bèn ngồi xuống nhặt. Nhưng chưa kịp đã bị Vĩnh Dương nắm lấy cổ tay kéo lên ngồi vào lòng hắn.

Chạm vào bờ ngực trần rắn chắc khiến nàng đỏ mặt ngoảnh đi, lại bị hắn bóp cằm bắt buộc nhìn vào mắt.

- Không hỏi tại sao hắn không thể sống qua đêm nay ư?

Vĩnh Dương ánh mắt hiện lên tia tà ác nhưng miệng vẫn mỉm cười.

- Trịnh Phi Vũ hắn không phải là người nói chết liền chết!

Huyết Tử chắc chắn khẳng định.

- Nàng tin hắn đến vậy?

Trước câu hỏi của Vĩnh Dương, nàng im lặng không trả lời.

- Vậy chúng ta cá cược xem, nếu trong ba ngày có tin báo tử của hắn gửi đến thì nàng sẽ cam tâm trở thành người của bản vương?

Đèn cầy lay lắt sáng phản chiếu hình bóng hai người lên vách tường, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của nữ nhân:

- Được!

---

- Vương gia, vương gia, người làm sao thế này?

Tại doanh trại của Trịnh Phi Vũ, Bá Cường và Bùi Lực mặt mày xám xịt lo lắng cho vương gia của mình. Quân sĩ bên ngoài cũng bất an không kém, ngược xuôi len lén xem bên trong.

Trịnh Phi Vũ nằm im trên giường để mặc cho đại phu băng bó vết thương ở bụng. Hai vầng mắt thâm đen khép chặt, đôi môi tím ngắt, thân nhiệt hạ thấp đến đáng sợ. Thỉnh thoảng còn ói ra máu đen. Hắn bây giờ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

- Mau nói, vương gia rốt cuộc là làm sao?

Bá Cường nóng nảy tóm lấy cổ áo của vị đại phu lôi phắt đứng dậy.

- Ngươi bình tĩnh đi!

Bùi Lực bên cạnh khó khăn giúp đỡ, gỡ vị đại phu già thoát khỏi cơn thịnh nộ của huynh đệ mình.

- Bẩm, bẩm vương gia bị trúng độc ạ!

Lão đại phu run run cúi đầu đưa ra đáp án.

- Trúng độc?

Bá Cường, Bùi Lực đồng thanh.

- Vâng, theo triệu chứng và mạch tượng, lão thần dám khẳng định vương gia ngài ấy đã trúng độc, mà nguồn gốc là từ vết thương hở trên bụng kia ạ! Có khả năng thanh kiếm đâm ngài ấy có tẩm độc nên mới dẫn đến như thế này!

- Tên Vĩnh Dương khốn kiếp, dám dùng cách thức đê hèn này với vương gia! Còn ông, đã biết người bị trúng độc tại sao không mau đi bốc thuốc chữa bệnh còn lề mề đứng đây?

Nghe Bá Cường lớn tiếng quát, lão đại phu hoảng sợ run rẩy quỳ rạp xuống đất:

- Xin đại nhân tha mạng, lão thần vô năng không nhận biết được loại độc vương gia trúng phải, nên... nên...

- Đồ vô dụng nhà ngươi cút ngay cho ta! Người đâu, mau dán thông cáo tìm đại phu giỏi!

Bá Cường tức giận đá văng vị đại phu quỳ trên đất rồi ra lệnh. Lão lồm ngồm bò dậy nhanh chóng xách hộp thuốc chạy đi, đâm sầm cả vào Đinh Nhân Sâm đang bước vào.

- Ai nha!

Đinh Nhâm Sâm kêu đau ôm ngực tiến vào, nhìn Trịnh Phi Vũ sắc mặt tím đen trên giường ngạc nhiên hỏi:

- Hắn trúng độc?

- Ừ, là Vĩnh Dương hạ độc vào kiếm!

- Để ta xem!

Đinh Nhân Sâm đẩy Bá Cường vướng víu sang một bên rồi ngồi xuống mép giường, đưa tay lật mí mắt Trịnh Phi Vũ xem xét.

- Đến cả lão ngự y giỏi nhất được truyền đến kia còn chịu thì ngươi có thể làm gì!

Bá Cường nghi ngờ hỏi.

- Hừ, vậy chờ đến khi tìm được người trị bệnh thì các ngươi cứ đưa lên thiên đình mà chữa bệnh cho hắn!

- Cái tên họ Đinh nhà ngươi...

- Bá Cường, ta đã bảo ngươi bình tĩnh đi! Đinh Nhân Sâm, ngươi tiếp tục!

Bùi Lực lên tiếng ngăn lại hai kẻ trước mặt đang phí thời gian.

- Loại độc này ta biết!

- Vậy cách giải độc thì sao?

Bùi Lực tin tưởng hỏi, Đinh Nhân Sâm trước nay là kẻ hay ngao du đây đó, kiến thức và kĩ năng đương nhiên nhiều hơn người thường.

Đinh Nhân Sâm không trả lời mà tiến đến lấy giấy bút ghi tên một số loại cây quý chỉ mọc ở nơi đồi núi cao hiểm trở rồi đưa cho Bùi Lực.

- Mang những loại này về càng sớm càng tốt!

Nhận lấy tờ giấy, Bùi Lực kéo Bá Cường cùng đi tìm, giao phó Trịnh Phi Vũ bệnh tình lại cho Đinh Nhân Sâm.

Hai người vừa rời đi, Đinh Nhân Sâm liền thở phào nhẹ nhõm:

- Phù, cuối cùng cũng lừa được họ!

---

- Tam vương gia, quân triều đình đã giành lại tất cả các tỉnh, chúng ta chỉ còn thành này nữa mà thôi!

Một tên thuộc hạ mặt lem mồ hôi nhễ nhại chạy vào thông báo.

- Cái gì? Mới năm ngày mà làm sao bọn chúng lại nhanh như vậy chiếm lại thành?

Trong những ngày qua, vết thương trên người Vĩnh Dương nặng hơn hắn tưởng, không thể ra trận được nên đành ở phủ dưỡng thương, giao lại quyền cho Hữu tướng. Không ngờ thời gian chỉ có vỏn vẹn năm ngày mà quân triều đình đã tràn đến.

- Thưa vương gia, là do binh lực dưới trướng Trịnh Phi Vũ quá mạnh, quân của chúng ta vừa bị thiếu quân lương, lại đi rừng mắc bệnh sốt rét, thiệt mạng hơn nửa...

- Trịnh Phi Vũ hắn chưa chết sao?

Hắn ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, còn ra trận giết rất nhiều quân của ta!

- Truyền lệnh xuống, hôm nay ta đích thân cầm quân giành lại thành vừa mất!

Vĩnh Dương nói xong thì phất áo đi thẳng một đường đến phòng Huyết Tử, đá văng cửa phòng.

- Ngươi làm gì?

Huyết tử bị hắn bất ngờ xông vào nắm cổ tay thì kinh ngạc hỏi.

- Dẫn nàng đến gặp Trịnh Phi Vũ!

Không đợi nàng phản kháng, hắn bế luôn nàng tiến ra cửa đưa lên ngồi cùng với hắn một con ngựa mà phi thẳng. Mà Huyết Tử, nửa điểm cũng không có dấu hiệu muốn phản kháng. Đây chẳng phải là cơ hội quá tốt cho nàng thoát thân sao?

Trên thành cao, Trịnh Phi Vũ một thân bạch y bào trắng như tuyết không vướng bụi, tay cầm kiếm chăm chú nhìn về trước. Gió mạnh thổi phần phật tấm áo bào làm nổi bật lên khí chất vương giả, tạo khí thế sục sôi cho đoàn quân bên trong thành.

Hắn nhờ có Đinh Nhân Sâm biết những loại cây giải độc mà phi thường sau một đêm đã khỏi bệnh. Sau đó nhân cơ hội lan tin ra ngoài rằng quân triều đình có thần tiên giúp đỡ, khí thế tăng gấp bội, số người đồng ý gia nhập đội quân bình loạn của hắn nhờ thế cũng tăng gấp đôi.

Từ xa, hơn một vạn người ngựa ầm ầm tiến đến, cờ hiệu bay phấp phới.

Vừa nhìn thấy bóng áo trắng muốt đi phía trước đoàn người ngựa, máu của Trịnh Phi Vũ như chảy nhanh hơn bình thường, chỉ hận không được chạy đến cướp lấy nàng từ trong tay kẻ ngồi ngay sát sau nàng, Vĩnh Dương.

- Khốn kiếp, bàn tay hắn đang đặt ở đâu vậy chứ!

Trịnh Phi Vũ nghiến răng nhìn đến bàn tay nổi bật từ ống tay áo đen đang ôm ngang hông Huyết Tử. Hai người đang cưỡi chung ngựa đi đầu.

38

Vĩnh Dương vận hắc bào đen rộng theo gió thổi tung về sau. Hắn siết chặt vòng ôm Huyết Tử như sợ bị cướp mất mặc dù đã cho nàng dùng qua loại dược hạn chế sức lực, khiến nàng không thể khinh công hay dùng kiếm, ngay cả ngồi cũng không vững.

Trước mặt hắn là tòa thành cao cùng một hàng thủ vệ dày đặc đã giương cung sẵn sàng chiến đấu.

- Vĩnh Dương, mau giao người, buông vũ khí!

Phía trên, Trịnh Phi Vũ lớn giọng hướng xuống, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi bạch y nữ tử.

- Giao người? Hừ, hôm nay ta sống nàng sống, ta chết nàng sẽ theo! Ngươi có giỏi cứ đến cướp!

Vĩnh Dương tinh thần không hề thua kém mạnh mẽ thách thức. Cả đoàn quân phía trong thành và hơn vạn quân ngoài thành đã hừng hực khí thế, chỉ đợi chủ tướng của mình phát động một tiếng liền sẽ xông lên quyết chiến. Thế nhưng Trịnh Phi Vũ chỉ hất tay ra hiệu gì đó, hai tên thuộc hạ phía sau đã mang ngay một bao lớn đặt lên thành cao. Bao vải vừa được cởi bỏ, Vĩnh Dương lập tức cứng người. Ngồi trong lòng hắn, Huyết Tử rõ ràng cảm nhận được điều đó.

- Thập Nhất hoàng muội!

Vĩnh Dương vô thức phát thành lời.

- Tam hoàng huynh, cứu muội, cứu muội! Muội sợ lắm... Á...

Thập Nhất công chúa bị trói tay chân đứng trên thành cao run rẩy một mình, chỉ một chút sơ sẩy liền rơi xuống dập đầu mà chết.

- Thế nào? Chúng ta làm một cuộc trao đổi?

Trịnh Phi Vũ một bộ thản nhiên nhìn Vĩnh Dương hỏi nhưng trong lòng ruột gan đang rộn rạo không yên.

Vĩnh Dương và Thập Nhất là huynh muội thân ruột do Hoàng thái hậu sinh ra. Hắn tuy nham hiểm và thủ đoạn với bao nhiêu người nhưng đối với người em gái này lại rất mực yêu chiều. Thập Nhất dù có gây ra chuyện kinh thiên động địa thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ nhẹ nhàng giải quyết êm xuôi. Có lần vì giận lẫy nên vị công chúa ngang ngược kia đã ngộ sát một công tử nhà quan Thượng thư bộ Hình có tình ý với mình trong lần yến tiệc ở phủ Thượng thư.

Thượng Thư bộ Hình khác với bộ Lễ và các bộ khác, gia tộc ông ta mạnh và quyền thế hơn gấp nhiều lần. Vậy mà Vĩnh Dương trong một đêm đã ngụy tạo thành một vụ diệt môn do đạo tặc hoành hành. Một gia tộc Thương thư lớn mạnh đã bị hắn làm cho sụp đổ chỉ để che giấu tội giết người cho hoàng muội thân ruột của mình.

Nắm được điểm này nên Trịnh Phi Vũ trước đó đã lấy cớ Thập Nhất bị truyền nhiễm mà giam tại phủ, đợi đến hôm nay mới mang ra làm vật trao đổi.

Bên dưới, Vĩnh Dương thất thần nhìn lên em gái sắc mặt đã trắng bệch không chút máu khẩn thiết cầu xin hắn, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm hằn lên những đường gân.

- Ta có đáng để ngươi hi sinh em gái mình không?

Trong lòng Vĩnh Dương, Huyết Tử nhẹ lên tiếng. Những ngày qua bị giữ lại tại phủ của hắn, nàng đã biết hắn vì vị công chúa kia mà lo lắng không yên, thường cho người xem xét tình hình của nàng ta.

Vĩnh Dương im lặng, ánh mắt mơ hồ không rõ đang có dự định gì.

- Ta không có lòng kiên nhẫn chờ ngươi đâu, mau quyết định đi!

Trịnh Phi Vũ nôn nao dùng kiếm chạm nhẹ vào lưng Thập Nhất công chúa khiến nàng ta hét toáng đến khản cả giọng:

- Á, Tam hoàng huynh, muội sợ lắm! Huynh nhanh đến cứu muội đi mà, Tam hoàng huynh!

Đôi mày của Vĩnh Dương cuối cùng cũng giãn đôi chút, hắn mỉm cười ôn hòa nhìn Thập Nhất trên cao, tay trái giơ ra. Thuộc hạ hiểu ý dâng lên một bộ cung tên. Hắn nắm lấy cung rồi mỉm cười gượng gạo, không còn dùng lực để phát ra âm thanh to cho người phía trên có thể nghe thấy:

- Thập Nhất, hoàng huynh có lỗi với muội!

Nói rồi hơi ngã người kéo căng cánh cung trong tay, dứt khoát hướng lên trên.

Thấy Vĩnh Dương nhắm mũi tên về phía này, Bùi Lực và Bá Cường liền rút kiếm chuẩn bị sẵn sàng chém gãy nếu tên phản tặc kia dám bắn Trịnh Phi Vũ.

“Vút!”

Nhưng không ngờ, mũi tên vừa rời khỏi cung liền lao vút đi, mạnh mẽ, xuyên qua tim của Thập Nhất công chúa đang kinh ngạc tột độ kia.

Thời khắc mũi tên xuyên qua tim em gái, dường như vầng mắt của Vĩnh Dương có ngấn lệ, nhưng rất mơ hồ, đến cả Huyết Tử ngay sát cũng không biết rằng hắn có hay không đã đau lòng.

- Á!

Thập Nhất công chúa trúng tên, máu bắn ra nhuộm đỏ cả bộ y phục diễm lệ. Nàng ta chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi rồi rơi xuống như cánh diều dứt dây.

Một đạo thân ảnh từ sau bất ngờ vút qua ngựa của Huyết Tử, khinh công bay đến đón chuẩn xác thân hình Thập Nhất sắp chạm đất rồi mang đến bên ngựa của nàng. Nàng nhận ra người này, hắn chính là thuộc hạ thân tín bị câm của Vĩnh Dương.

Nhưng Vĩnh Dương một lần cũng không nhìn đến, chỉ lãnh đạm buông một câu:

- Mang về an táng cẩn thận!

Sau đó quàng tay siết chặt hông Huyết Tử, hít lấy hương thơm trên tóc nàng.

- Nàng nói xem, ta nên trút mối hận này lên ai đây? Nàng? Hay hắn?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu chứa đầy oán hận.

- Ngươi nhẫn tâm hơn ta tưởng!

Huyết Tử không lạnh không nhạt trả lời hắn.

- Vì đại nghĩa diệt thân có gì không đúng? Ta không thể giao nàng cho hắn cũng không thể vì muội ấy mà vứt bỏ cơ đồ sắp đạt được! Tất cả mọi việc đều phải có chọn lựa và con người sẽ phải trả một cái giá tương ứng cho sự lựa chọn của mình.

Nói rồi hắn ngẩng mặt, ánh mắt thách thức nhìn lên cao dõng dạc tuyên bố:

- Người là của ta, giang sơn cũng là của ta, hôm nay ta sẽ giành lấy tất cả từ ngươi, Trịnh Phi Vũ!

Thời gian để âm thanh truyền từ nơi Vĩnh Dương đến Trịnh Phi Vũ chỉ trong nháy mắt nhưng Huyết Tử cảm thấy nó lại trôi qua thật chậm chạp, chậm chạp. Nàng chăm chú nhìn đến khuôn miêng ngạo mạn đã có ý muốn nhếch lên thành nụ cười của người trên kia.

Hắn mấp máy môi nói với nàng điều gì, nàng đọc được khẩu hình miệng đó, chỉ mỉm cười.

- Phóng tiễn!

Lời vừa dứt, một màn mưa tên liền ào ạt được phóng xuống. Đám lính của Vĩnh Dương liền xông lên dùng khiêng sắt che thành một hàng rào chắc chắn.

Cổng thành mở ra, quân triều đình ồ ạt tràn đến, tiếng “Xông lên!” không phân biệt được là của quân bên nào hòa lẫn vào nhau vang dội cả đất trời.

Vĩnh Dương cưỡi ngựa cùng Huyết Tử, hết giết bên này lại chém bên kia, máu bắn tung tóe. Tuy nhiên, trên áo của nàng không hề dính lấy một vết máu bởi hắn đã dùng chính tấm áo bào đen của mình chắn hết tất cả.

- Nếu tiếp tục giữ ta thế này, ngươi sớm muộn cũng thua!

- Nếu thả nàng đi, ta mới thật sự thảm bại!

Vĩnh Dương thản nhiên nói.

Vừa lúc đó, Trịnh Phi Vũ từ trên thành cao nhún chân khinh công nhảy xuống, tay phải rút gươm, vừa gặp phải kẻ địch liền một kiếm giết chết.

“Keng!”

Rất nhanh, Trịnh Phi Vũ đã cưỡi lên một con ngựa rồi phi như bay đến chỗ Vĩnh Dương, vận lực vung kiếm.

Nhận phải một kiếm quá mạnh này lại phải đỡ lấy Huyết Tử bên mình nên Vĩnh Dương mất thăng bằng trên lưng ngựa, bèn ôm lấy nàng nhảy xuống. Trịnh Phi Vũ cũng khinh công nhảy theo.

39 http://www.youtube.com/watch?v=zuT9-G-qOFg

Giữa chiến trường đầy gió bụi, mây mù xám xịt, hai nam nhân cao lớn đối đầu nhau khai triển kĩ thuật kiếm. Mà mỗi kiếm xuất ra đều vận hết lực hòng đoạt lấy mạng đối phương.

Bụi bay mù mịt cả một khu vực rộng lớn.

Nam tử hắc y bào Vĩnh Dương một tay ôm Huyết Tử, tay kia còn phải liên tiếp đỡ kiếm của Trịnh Phi Vũ tấn công đến. Thỉnh thoảng đông một kiếm tây một kiếm giết kẻ địch xung quanh.

- Bao nhiêu đó là quá đủ cho nhường ấy năm ta gọi ngươi một tiếng “hoàng huynh”, từ lúc này ta sẽ không nương tay!

Trịnh Phi Vũ ánh mắt sắc lạnh đứng hiên ngang nhìn Vĩnh Dương vừa trúng một chưởng của hắn mà hộc máu.

- Đừng cố chấp nữa, mau buông tay đi, Vĩnh Dương!

Huyết Tử nhíu mày liễu nhìn đến nam nhân đang quyết giữ lấy nàng mặc dù đã trọng thương. Vết chém năm ngày trước là quá nặng, đến nay vẫn chưa lành hẳn.

- Nàng quan tâm ta?

Vĩnh Dương một bộ điềm tĩnh như không mỉm cười ôn nhu nhìn người trong lòng.

- Ngươi hà tất phải thế!

Huyết Tử tinh thần hỗn loạn nhưng điềm đạm khuyên ngăn.

Vĩnh Dương này nhìn bên ngoài thì đậm chất mưu mô và không từ thủ đoạn, nhưng nàng biết rõ, hắn cũng chính là như Trịnh Phi Vũ đối nàng thật tâm. Những ngày qua trong doanh trại của hắn, nàng thật không chịu ủy khuất gì. Ngay cả lúc Hoàng thái hậu muốn khó dễ đến tìm nàng sỉ nhục thì cũng bị hắn thẳng thừng, không câu nệ mà mời người rời đi khiến Thái hậu tức giận đòi tuyệt thực.

Lí do Hoàng thái hậu tìm nàng là quá rõ ràng, nhưng qua đó nàng vô tình còn biết được thêm một chuyện nữa.

Vĩnh Dương vốn có thể cứu Thập Nhất ra khỏi vương phủ của Trịnh Phi Vũ nhưng hắn đã không tiến hành. Vì như thế sẽ đánh rắn động cỏ, hắn sẽ không thuận lợi mà cướp nàng đi. Chấp nhận hi sinh Thập Nhất là chuyện mà hắn đã dự tính trước, chỉ vì cố chấp muốn giành lấy một người mãi mãi không thuộc về hắn như nàng.

Vĩnh Dương cùng lúc bị chuyện quân chuyện nhà quấn lấy, một chút cũng không thảnh thơi.

- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không phải người tốt đâu!

Nhân lúc Trịnh Phi Vũ bận rộn giết mấy tên giặc cỏ xung quanh, Vĩnh Dương cũng chém chết một tên gần đó rồi hướng tai nàng nói nhỏ.

- Viên dược ta cho nàng uống lúc sáng không chỉ khiến nàng mất hết sức lực mà còn là một viên độc dược đúng nghĩa. Nếu không có thuốc giải, thì hôm nay ta chết nàng cũng không thể sống!

- Ngươi làm như vậy cuối cùng để nhận được điều gì? Hạnh phúc? Mãn nguyện?

- Chỉ cần có nàng thì tồn tại ở đâu cũng đều như nhau!

“Keng!”

Một đạo kình phong cực lớn kèm theo lực kiếm vô cùng mạnh mẽ bất ngờ ập đến khiến Vĩnh Dương ôm Huyết Tử bị đẩy lùi cả một đoạn. Lần này Trịnh Phi Vũ thực sự ra chiêu vô tình.

“Xoẹt!”

Thân ảnh bạch y vừa lướt qua, lòng Vĩnh Dương bất chợt lạnh buốt. Hơi ấm dễ chịu vừa còn trong vòng tay nay đã bị người thành công đoạt mất, lại chính xác nhận thêm một kiếm nữa ngay bụng.

“Hộc!”

Vĩnh Dương gập người dùng thân kiếm làm trụ đỡ, lần nữa ói máu tươi. Nhưng rất nhanh đã đứng dậy cao ngạo chùi đi vết máu trên miệng, ngước mắt nhìn đôi bạch y trước mặt với ánh mắt tràn đầy căm hận.

Bên kia, Trịnh Phi Vũ vui mừng khôn siết ôm chặt thân hình đã bao nhiêu ngày nhung nhớ đến phát điên. Tuy nhiên hoàn cảnh bây giờ không cho phép hắn thể hiện tình cảm, đành nghiến răng gọi một tiếng:

- Đinh Nhân Sâm!

Thân ảnh sam áo nhiều màu từ đâu nhanh như gió đã xuất hiện, nhìn thấy Huyết Tử ánh mắt sáng rỡ.

- Bảo an nàng tốt! Nàng hiện trúng độc, ngươi nhanh nhanh bắt mạch!

Trịnh Phi Vũ nói rồi tin tưởng giao Huyết Tử lại cho Đinh Nhân Sâm, muốn hắn mau chóng mang nàng về giải độc. Thế nhưng, giữa chiến trận loạn lạc như thế này đến thì dễ, đi khó ngàn lần, kẻ địch đầy rẫy khiến Đinh Nhân Sâm dù cố gắng vẫn không thể vượt qua.

Đằng sau, Trịnh Phi Vũ và Vĩnh Dương thực sự quyết đấu trận đấu sinh tử. Xoay một vòng, cả hai đồng loạt đã chém trúng đối phương một kiếm. Ngay sau đó liền nhún chân tung cước mạnh mẽ, bụi bay mù, áo choàng chũng bị khí tức ở chân đối phương thổi bay về sau. Nhưng thể lực bây giờ đã khác, Trịnh Phi Vũ vẫn là người chiếm thế thượng phong, khinh công bay lên rồi bất ngờ vút kiếm chém xuống. Vĩnh Dương bên dưới đỡ được, hai thanh kim loại chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Nhưng lực kiếm của Trịnh Phi vũ quá mạnh khiến Vĩnh Dương phải khụy một chân xuống đất, một lúc vận lực mới có thể đẩy kiếm phía trên ra.

Ngay lúc đó, Vĩnh Dương lại lần nữa trúng đòn, nhận một cú đá quá lực của Trịnh Phi Vũ lên ngực.

Nhân cơ hội chiếm thế hơn, Trịnh Phi Vũ ra đòn chí mạng, một kiếm đâm ngay bụng của người mà bao năm qua hắn vẫn gọi “Tam hoàng huynh!”.

- Tam vương gia vong mạng rồi, mau rút quân!

Lời nói không biết từ nơi đâu vang đến nhưng rõ ràng và rành mạch vô cùng. Đám quân phản loạn nghe thấy liền như rắn mất đầu bỏ chạy tán loạn.

- Ta muốn quay lại!

Huyết Tử dứt khoát nói với Đinh Nhân Sâm.

- Không được, nàng hiện trúng độc không thể chần chừ!

- Mau đến đó!

Bị Huyết Tử khuất phục, Đinh Nhân Sâm vẫn là mang nàng trở lại nơi Trịnh Phi Vũ cùng Vĩnh Dương.

Gió lạnh thổi lùa từng cơn cuốn tung bụi mù, quất vào mặt người đến bỏng rát.

Quân phản loạn bỏ chạy, quân triều đình truy đuổi, chân thành một khắc trước còn nhiễu loạn tiếng la hét, tiếng xung phong tiến lên, tiếng gươm đao kịch liệt chạm vào nhau nay bất ngờ vắng lặng.

Dưới đất cát vàng, một nam nhân hắc y bào vẫn gắng gượng chống kiếm đứng dậy nhưng sức lực không đủ, bất lực ngã xuống. Dù máu và cát dính bẩn cả y bào nhưng gương mặt tuấn tú đến mức yêu nghiệt vẫn không bị che lấp. Vĩnh Dương nằm ngửa người nhìn lên trời cao mỉm cười khiến người khác không hề có lấy chút nào cảm giác người này đang trên đường đến gặp Phán Quan âm phủ mà là thưởng thức cảnh đẹp trời đông.

- Hừ, cuối cùng thì ta cũng bại dưới tay ngươi, Trịnh Phi Vũ!

- Đây chính là cái kết mà ngươi tạo ra! Những thứ nếu không thuộc về mình thì không nên dục tâm đoạt lấy!

Vĩnh Dương bất ngờ bật cười, thân mình hơi co rút, từ khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi tô đậm cho bức tranh thê lương, ảm đạm ngày đông. Hắn nhìn đến bóng bạch y nữ tử đang tiến lại gần, muốn nói thật nhiều nhưng hơi sức không còn.

- Ta đã sai!

Hắn nhìn theo từng cử động của Huyết Tử, hắn thấy nàng đẩy Đinh Nhân Sâm ra, vô lực ngồi quỵ xuống cạnh hắn. Hắn rất vui, mỉm cười nói:

- Nàng cũng sai rồi!

 Cố hít một ngụm khí, hắn yếu ớt cố gắng phát thành tiếng:

- Nàng sai khi đã cho rằng vì bản thân từ chối ta nên ta mới dốc tâm đoạt lấy, nhưng, ta thực sự, thực sự rất yêu nàng. Còn ta sai...- Vĩnh Dương bất chợt cười lạnh, nụ cười như mỉa mai chính bản thân mình- vì trong kế hoạch trước đó không hề dự đoán đến có sự xuất hiện của nàng. Ta, vốn dĩ phải lấy lòng binh sĩ, kéo họ về phía mình để làm mạnh thế lực, nhưng... Ta không lấy lòng người để giành thiên hạ mà một mực muốn giành thiên hạ để lấy lòng người, nên mới dẫn đến kết cục như hôm nay.

Một câu này của Vĩnh Dương thật sự đả kích đến Huyết Tử và khiến những người có mặt phải kinh ngạc suy ngẫm.

Đúng vậy, muốn tạo phản, điều kiện đầu tiên là phải lấy được lòng dân chúng, quan lại và các tầng lớp khác để họ tình nguyện đi theo ủng hộ. Đấy chính là “lấy lòng người để giành thiên hạ”. Thế nhưng có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, gặp Huyết Tử tuy không thể khiến Vĩnh Dương từ bỏ cơ đồ tươi sáng mà hắn tự huyễn hoặc nhưng ý nghĩa của việc hắn làm đã khác. Hắn muốn vượt qua Trịnh Phi Vũ, muốn có quyền lực, muốn bá chủ cả giang sơn này cốt chỉ để lấy được lòng Huyết Tử nàng mà thôi.

Nói rồi hắn cong tay lấy từ trong đai áo ra một viên thuốc, hướng Huyết Tử nói:

- Đây là thuốc giải!

Huyết Tử kinh ngạc nhận lấy, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt hẳn đi.

- Tại sao ngươi...

- Cảm giác nàng sống... mà luôn day dứt khi nhớ đến ta, khiến ta hạnh phúc hơn khi thấy nàng không cam tâm chết cùng... chỉ có thế...

Tưởng như thời gian đã trôi qua thật lâu nhưng chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa khắc...

Vĩnh Dương chưa nói hết lời thì hơi thở cuối cùng đã vụt mất, bàn tay vừa đưa thuốc cho Huyết Tử nặng nề rơi xuống làm cuộn lên một tầng bụi.

Một cơn gió lạnh nữa lại ùa đến, che lấp đi giọt nước trong suốt như thủy bích ấm áp rơi vào lòng bàn tay thô ráp...

Mưa...

40

- Nàng tỉnh rồi!

Huyết Tử vừa bừng tỉnh mở mắt liền nghe bên cạnh có tiếng nói quen thuộc.

- Nàng đã ngủ suốt hai ngày qua, làm ta lo lắng thuốc giải không có công hiệu.

Trịnh Phi Vũ lời nói không giấu nỗi sự vui mừng, nhẹ nắm vai Huyết Tử giúp nàng ngồi dậy.

Huyết Tử mơ hồ nhớ lại những sự việc của hai ngày trước...

Tại chân thành đầy xác người và máu tanh, nàng ngồi bên cạnh Vĩnh Dương nhìn hắn vĩnh viễn rời khỏi trần thế. Sau đó, trời đổ mưa to, máu tanh theo dòng nước rửa trôi thấm xuống lòng đất. Nàng bị Trịnh Phi Vũ dứt khoát kéo tay đứng dậy, không biết bằng cách nào trở về vương phủ, dùng thuốc giải rồi lịm đi.

- A, nàng tỉnh rồi!

Đinh Nhân Sâm chưa thấy người đã nghe tiếng, thình lình nhảy từ cửa sổ vào vui vẻ nắm lấy cổ tay Huyết Tử bắt mạch.

- Ổn rồi, qua nguy hiểm rồi!

- Vậy ngươi mau đi mua thuốc bổ cho nàng đi!

Trịnh Phi Vũ sảng khoái ra lệnh.

- Ách, vương gia à, Cửu vương gia thiên hạ vô địch à, ngươi đã không cho ta ngủ suốt hai ngày rồi đấy nhé! Này này nhìn đi...

Đinh Nhân Sâm một bộ ủy khuất chỉ chỉ vào đôi mắt thâm quầng của mình. Hai ngày qua Huyết Tử chưa tỉnh, Trịnh Phi Vũ liền không hề chợp mắt mà ngồi bên canh chừng. Đã thế, dù cho Đinh Nhân Sâm hắn có khẳng định bao nhiêu lần là nàng đã không còn nguy hiểm nữa nhưng Trịnh Phi Vũ vẫn không an tâm, một mực bắt hắn phải thức cùng, phòng lúc bệnh nàng có biến mà không trở tay kịp.

- Vì ngươi mà nhan sắc của ta tiều tụy đến mức này, ngươi không thấy đau lòng nhưng ta có nha!

Huyết Tử nghe đến mà bật cười, đôi môi hơi bạc nâng lên thành một đường cong mềm mại.

- Có cần ta cho người khắc lên mặt ngươi một đóa hoa để tăng thêm độ mỹ lệ không?

Trịnh Phi Vũ lộ ra nụ cười thập phần nguy hiểm nhìn đến tên nam nhân đang lải nhải kia. Đinh Nhân Sâm sâu sắc cảm nhận được, nhảy dựng lên phóc ra bằng đường cửa sổ, miệng vẫn không ngớt:

- Được rồi, được rồi, ta đi, ta đi...

Căn phòng khôi phục trạng thái yên tĩnh.

- Nàng ốm đi rất nhiều!

Trịnh Phi Vũ nắm lấy đôi tay Huyết Tử ôn nhu nói.

- Vĩnh Dương nhất định không bỏ đói nàng, vậy là nàng không chịu ăn?

Trước sự truy hỏi sát sao của hắn, nàng chỉ thờ ơ đáp một câu:

- Ta không ngủ được!

- Gặp ác mộng?

Trịnh Phi Vũ dường như sáng tỏ. Huyết Tử trước mặt nhẹ gật đầu.

- Vậy trước khi bị bắt nàng vẫn ngủ ngon phải không?

Như một đứa trẻ có chuyện giấu diếm người lớn trót lọt, hắn cố gắng kìm nén nụ cười đã muốn rộng quá mang tai.

- Nếu không ngủ ngon, chẳng phải kẻ nào đó đã mất công vô ích hằng đêm đến canh ta ngủ sao?

Vẫn là vẻ đạm bạc thường ngày nhưng lời nói của Huyết Tử lại như một cơn gió ấm áp phớt nhẹ qua trái tim Trịnh Phi Vũ. Hắn kinh ngạc:

- Nàng phát hiện?

- Ừ!

Huyết Tử nhỏ giọng đáp lại, đôi cánh anh đào khẽ cong.

Từ lúc ở Lâm phủ, phát hiện nàng mất ngủ hằng đêm vì ác mộng nên sau này tuy chia phòng ngủ nhưng Trịnh Phi Vũ vẫn đều đặn mỗi đêm đến bên giường nàng, nắm tay nàng đến lúc nàng chìm hẳn vào giấc ngủ mới trở về. Hắn lúc đến hay đi đều sử dụng khinh công, bước chân rất nhẹ tránh kinh động nàng thức giấc. Nhưng nàng dù sao cũng là sát thủ nhạy cảm, có người trong thời gian dài như vậy đến bên cạnh nắm tay canh mộng, há có chuyện nàng không nhận thức được.

Lúc đầu phát hiện, nàng quả kinh ngạc, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến khiến nàng thực sự an tâm, ác mộng cũng không đến nữa. Vì vậy nàng đành “cung kính không bằng tuân mệnh”, miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng này của hắn. (Tà: tỷ miễn cưỡng thì đưa qua ta nhận cho ^^~ Phi Vũ: Không có cửa cho ngươi! *đá văng* -_- )

- Thật ra thì...

Trịnh Phi Vũ cố ý kéo dài, nụ cười mơ hồ, ánh mắt linh động di chuyển trông rất gian.

- Chuyện gì?

- Tuy là ta tình nguyện nắm tay nàng suốt đêm nhưng... thực sự ngồi mấy canh giờ liền rất mỏi lưng nha! Nếu nàng đã biết rồi thì đêm nay cho ta mượn một góc giường ngã lưng đi, xem như có qua có lại!

Huyết Tử im lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới điềm tĩnh trả lời:

- Ngươi có phải gian quá rồi không?

---

Buổi chiều, Trịnh Phi Vũ đang luyện kiếm trong sân thấy Huyết Tử thân áo mỏng manh bước ra khỏi phòng liền chạy đến.

- Nàng muốn đi đâu? Không thấy trời đang gió lạnh hay sao mà không chịu mặc thêm áo?

 Nói rồi một bộ kéo nàng vào trong nhưng ống tay áo bất ngờ bị nàng giữ chặt. Đang ngạc nhiên muốn hỏi nàng tại sao thì gương mặt như hoa đột nhiên trầm xuống.

- Ta muốn thăm mồ của Vĩnh Dương!

Trịnh Phi Vũ đứng nghiêng người nhìn nàng ánh mắt xa xăm, hai người tạo thành một góc vuông thẳng tắp. Hồi lâu trầm ngâm, Trịnh Phi Vũ vẫn là người lên tiếng trước.

- Là phản tặc nên không được đưa vào mộ phần hoàng tộc, chỉ được chôn cất qua loa.

Người đời bảo sát thủ nàng là kẻ máu lạnh vô tình, giết người mà không chút do dự hay nháy mắt. Nhưng nếu nàng thật vô tình, trên đời hẳn không tồn tại hữu tình.

Trịnh Phi Vũ nhẹ thở dài một hơi, Vĩnh Dương kia quả thật như lời hắn nói trước lúc chết, dù không còn nhưng vẫn để lại một bóng ma tâm lí cho nàng, khiến nàng không thể không nhớ đến.

Trịnh Phi Vũ khó khăn lắm mới kéo được nàng ra khỏi tấm màn kí ức đen tối do mẫu thân để lại vậy mà lại bị tên Vĩnh Dương kia đẩy vào hố sâu xám xịt khác.

Nơi chôn cất Vĩnh Dương là trên một đồi núi khá cao, hiu quạnh.

Lúc hai người đến, bầu trời đã u ám một màu. Cảnh núi non cây cối ủ rủ, màu sắc ảm đạm khiến khung cảnh trở nên thật buồn bã thê lương.

Theo lí, phàm là quân phản tặc thì đều bị phơi thây, ném sông hay chôn tập thể. Nhưng Trịnh Phi Vũ vẫn là lén cho người mang xác Vĩnh Dương về chôn cất ở đây, suy cho cùng cũng là chính gốc hoàng thân quốc thích không thể để lẫn chung chạ với quân lính. Tuy suy nghĩ và tư tưởng mỗi người một khác nhưng đã bao nhiêu năm gọi nhau một tiếng huynh đệ thân tình.

Hoàng thái hậu bị xem là đồng phản nhưng danh nghĩa vẫn là mẫu hậu của hoàng thượng nên chỉ bị đưa lên am ni, ngày ngày ăn chay tụng kinh dưới sự giám sát của người được phái tới.

Huyết Tử cẩn thận chắn gió thắp một nén hương rồi cúi người cắm lên nắm mồ không có bia đá ghi danh tính trước mặt. Mới qua hai ngày mà cỏ đã lún phún mọc quanh, qua hai ngày mà thế sự đã xoay vần, thay đổi biết bao nhiêu. Nàng bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Vĩnh Dương ở vương phủ mới của Trịnh Phi Vũ. Hắn vận hắc y cầu kì nở nụ cười yêu nghiệt nhìn nàng, vui vẻ kể rằng mình vì gặp thổ phỉ trên đường nên trễ mất hôn lễ của hoàng đệ. Sau đó hắn đã cho người róc thịt bọn giặc cỏ đó làm mồi cho thú rừng, xương thì khoét lỗ treo thành một dãy.

Nụ cười tà ác và thập phần tươi sáng đó lướt qua đầu nàng. Chỉ như mới vừa hôm qua thôi, vậy mà đã hai phương trời cách biệt.

Hắn tuy vạn phần ác độc nhưng lại quan tâm nàng rất nhiều. Không như Trịnh Phi Vũ hằng đêm nắm tay canh nàng giấc ngủ, Vĩnh Dương lại vì muốn giữ nàng y phục sạch sẽ khỏi những vết máu mà chấp nhận vung tay lấy hắc bào che chắn, mặc dù biết liền sau đó sẽ trúng thương đao của kẻ thù. Cho đến cuối cùng, hắn nhìn đến gấu váy của nàng vương chút máu mà nhíu mày. Những điều đó tuy không khiến nàng động tâm nhưng thập phần động lòng thương cảm.

Đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ sợ một khắc bất cẩn để bản thân lầm đường liền hối hận về sau không thể quay lại.

- Nơi đây hàn khí lạnh lẽo, nàng vừa khỏi bệnh không nên đứng lâu. Đi thôi, ta đưa nàng xuống phố vui hội cùng dân chúng!

Trịnh Phi Vũ nói rồi nắm tay cùng nàng xuống núi, hai tà áo trắng như tuyết theo gió bay bay.

tex,dnH!j i>Đinh Nhân Sâm nhìn hai kẻ kia lườm lườm.

- Vậy thì thương gia đại nhân, ngươi nói ta nghe đối sách ứng phó được không?

Trịnh Phi Vũ một bộ giả tạo trưng ra.

- Đối sách? Ta chưa từng nghĩ qua!

Đinh Nhân Sâm tươi cười giã lả. Hắn chỉ đoán được nguyên nhân chứ cái gì đối cái gì sách thật chưa nghĩ qua.

- Hừ, may sao ngươi sáng suốt không theo nghiệp thương, nếu không thì đã tán gia bại sản từ lâu!

- Đừng có trù ẻo ta!

- Vương gia, vậy người định xử lí chuyện này như thế nào?

Bùi lực xin ý kiến để hành sự.

- Chuẩn bị kiệu đi, ta bây giờ vào diện kiến hoàng thượng!

- Bây giờ sao ạ? Liệu có kinh động giấc ngủ của người không?

- Ngươi nghĩ tình thế đất nước nguy cấp thế này mà hoàng thượng người có thể ăn ngon ngủ yên à?

Trịnh Phi Vũ nói xong đứng dậy, rút tấm áo bào khoác vào người rồi rời đi.

---

Hoàng cung rộng lớn đầy gió lạnh.

Những ánh đèn được đặt dọc lối đi trên trường lang sáng lập lòe, lay lắt.

Kiệu của Trịnh Phi Vũ đã đợi hắn trước cửa cung, vừa thấy người đến cả đoạn liền chỉnh chu nghiêm trang đứng thẳng.

- Xong rồi, bây giờ hồi phủ nghỉ ngơi thôi!

Trịnh Phi Vũ vương vai ngoác miệng ngáp lớn, không hề có ý giữ chút hình tượng nào cho bản thân.

-  Vương gia, tại sao người lại muốn xin hoàng thượng mở kho lương?

Vừa về đến phủ, Bùi Lực đã hướng hắn hỏi nhỏ.

- Ngày mai ngươi cho người mang lương thực tung ra chợ, thét giá một cân mười lượng vàng cho ta.

Trịnh Phi Vũ không trực tiếp giải đáp mà chỉ ra lệnh. Nhưng Bùi Lực nhanh nhạy liền hiểu ra, mỉm cười gật đầu tuân lời.

Vương gia hắn chính là muốn mang một số lượng lớn lương thực đẩy ra ngoài tiêu thụ, quý tộc và địa chủ dù giàu có và muốn đầu cơ đến đâu cũng không thể chấp nhận nổi mức giá một cân mười lượng vàng. Bọn họ không thu mua tiếp thì mức giá sẽ nhanh chóng giảm xuống. Mà bản chất của tầng lớp địa chủ chính là tham lam và mong muốn thu lợi nhiều nhất có thể, thấy giá giảm nhất định sẽ mang hết lương thực đã tích trữ trước đó bán tháo ra.

Lượng hàng hóa nhất thời tăng nhanh sẽ đồng thời kéo giá giảm xuống. Triều đình lúc này mua lại lượng lương thực đã bán trước đó với giá thấp hơn nhiều lần so với giá bán ra, phần lời sẽ xung vào quốc khố, làm lợi quốc gia.

Đây chính là “nhất tiễn hạ song điêu”.

- Không xong rồi!

Đinh Nhân Sâm đột nhiên từ trong sảnh lớn chạy lại, gương mặt lo lắng bất an.

- Có chuyện gì?

Thái độ của Đinh Nhân Sâm làm Trịnh Phi Vũ tâm trạng như chùng một nhịp. Việc có thể khiến tên này lo lắng đến mức hớt ha hớt hãi như thế thì chỉ có thể liên quan đến một người. Quả nhiên...

- Hoàng thái hậu có lệnh triệu Cửu vương phi vào cung, Huyết Tử đã bị người đưa đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro