Chương 11: Vội dùng trứng rung vậy ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trung tâm thành phố lại có một bà chủ mở khách sạn tình thú đã là không hợp lý lắm rồi, nhìn căn phòng này thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Lục Châu Dã cảm thấy dù gì cũng không nghĩ ra nên bây giờ không cần nghĩ nhiều nữa. Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ bằng lòng nói rõ chuyện này cho anh.

Anh ngồi xổm xuống tháo giày, đôi chân bám đầy bụi bẩn dẫm lên sàn nhà sạch sẽ cứ thấy là lạ sao đó.

"Nếu không ngại thì để tôi tắm trước đã."

Nhược Tinh cũng còn có chuyện muốn hỏi hệ thống nên bèn bảo anh tự nhiên.

Cô yên lặng mò vào thức hải gọi: "Hệ thống Lão Lục! Tiếp đến nên làm gì bây giờ?!"

Dù trước đó đã chuẩn bị công tác tư tưởng xong nhưng đến lúc này, một xử nữ như cô vẫn luống cuồng vô cùng. Đột nhiên cô lại muốn kiểm tra xem liệu có phải trong phòng đã chuẩn bị xong đủ hết đồ rồi không, nên bèn vội vàng lục lòi, mở ngăn tủ ra lại bất cẩn chạm vào một quả trứng rung.

[Ký chủ đang tìm gì vậy?]

Trong lòng Nhược Tinh hỏi hệ thống bcs ở đâu.

[Thế giới này chỉ có linh hồn cô được đưa vào cơ thể giả thôi, cô có thể hiểu là cơ thể do hệ thống tạo ra, cấp phép cho cô sử dụng tạm thời. Đợi sau khi thế giới này kết thúc, hệ thống sẽ thu hồi cơ thể lại, bởi vậy nên sẽ không có tính năng sinh nở gì. Cô có thể hưởng thụ thỏa thích việc được bắn nhiều lần vào trong.]

Thì ra là thế! Cô nhặt trứng rung lên, định bụng lặng lẽ bỏ lại vào tủ, nào ngờ lại bất cẩn mất đà suýt ngã.

Vách tường ngăn cách phòng tắm chỉ là một vách kính mờ. Lục Châu Dã vừa quay đầu sang liền trông thấy cô đang cầm trứng rung nhảy nhót.

Vội như thế ư? Anh tự hỏi, cúi đầu nhìn cơ thể mình lại đột nhiên thấy tự ti. Bàn tay anh đầy vết chai, làn da đã ngăm đen lại còn lắm sẹo.
Anh tắt vòi hoa sen, dùng khăn lau khô người, tùy tiện quấn quanh khăn tắm hông rồi ra khỏi phòng tắm.

Thấy anh đi ra, Nhược Tinh liền cầm trứng rung đứng ngẩn tại chỗ.

Lục Châu Dã nhận lấy món đồ chơi trong tay cô, một tay nắm eo cô, khiến hai người dán sát lại gần nhau, sau đó ghé sát lại tai cô, nói bằng giọng trầm thấp khêu gợi của mình: "Thứ này vẫn nên để tôi dùng giúp em thì hơn."

Nhược Tinh vốn tưởng rằng chuyện nam nữ thân mật chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nhưng đến lúc này, cô mới biết là mình đã lầm.

Bàn tay to của Lục Châu Dã áp lên bầu vυ" của cô cách lớp áo, tai bị cánh môi ấm áp trêu đùa, khiến cả người cô xụi lơ, hơi thở dồn dập. Cơ thể bị anh chạm vào mẫn cảm vô cùng, cứ như có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ đang hùa theo ngón tay chòng ghẹo của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro