Chương 10: Bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Môi đội trưởng khép chặt, nói không nên lời. Nhưng Nhược Tinh lại chỉ cười cợt nhìn anh.

"Xem ra ngài đội trưởng vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận rồi." Cô nói cực kỳ đường hoàng: "Trong thời tận thế, người thiện lương còn sống được đến bây giờ ư? Tôi chỉ cho đội trưởng một cơ hội thôi, dùng điệu kiện trao đổi để đạt được kết quả mà hai bên đều vừa lòng. Nhưng đội trưởng lại làm như tôi chiếm hời của anh vậy."

Đúng thế, sao anh lại không rõ đạo lý này chứ?

Nhưng chuyện bán thân cho người khác cũng đâu dễ nói ra miệng!

Ai ai cũng ốc chưa mang nổi mình ốc, dựa vào đâu mà phải tốt bụng thu nhận người không quen biết?

Huống hồ là cô gái này, nụ cười như mèo con làm nũng, đôi mắt lấp lánh ánh sao, vẻ đẹp hệt như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối. Rốt cuộc đã bao lâu anh chưa gặp cô gái đẹp như cô rồi?

Ngoài trời ngập tràn ánh trăng, gió đêm lạnh lẽo.

Giọng anh cực kỳ dịu dàng nhưng đầy kiên quyết, đè thấp đến nỗi khiến trái tim cô như bị ma sát.

"Lục Châu Dã tôi bán thân cho chủ khách sạn tình thú, cho đến khi tiểu đội của tôi thanh toán hết tiền phòng."

"Nhưng tôi cũng có một điều kiện." Người đàn ông tiếp tục nói. Nhược Tinh dỏng tai lắng nghe:

"Chúng tôi không còn đủ lương thực nữa, ngoại trừ chỗ ở, cô còn phải cung cấp đồ ăn và thức uống cho chúng thôi."

"Thành giao."

Dù sao thì trâu đói bụng cũng không cày giỏi được.

"Được! Chủ khách sạn đúng là người sảng khoái."

Sau đó đội trưởng lần lượt giới thiệu từng thành viên trong đội: "Hạ Lan, Từ Mục, Trần Mặc, Giang Tự, Chu Tranh."

Thì ra cái cậu trắng trẻo kia tên là Chu Tranh. Chắc hẳn em trai này vẫn còn là xử nam rồi, bị cô tùy tiện quan sát một chút đã xấu hổ đến nỗi tai đỏ bừng.
Nhược Tinh mở thẻ tích điểm cho bọn họ, sau đó dạy bọn họ cách dùng máy lọc nước và máy bán hàng tự động, tiếp đó vừa dụi mắt vừa đóng cửa khách sạn lại.

"Hôm nay cũng trễ rồi, tôi ở phòng 101, đội trưởng Lục đi theo tôi. Mấy người còn lại có thể đến phòng chủ đề suối nước nóng 102. Chúc các vị ngủ ngon."

Cô ra hiệu cho Lục Châu Dã đi theo mình, hai người cùng đi về phòng.

Phòng 101 đã được tu sửa xong, bây giờ ttrong phòng là cảnh phòng nghỉ dưỡng ở Maldives.

Lục Châu Dã đi vào phòng liền hoảng hốt. Rõ ràng khách sạn ở trung tâm thành phố mà lúc vào phòng lại nghe tiếng sóng biển rì rào, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất còn có thể trông thấy cảnh biển đêm được ánh đèn rọi sáng.

Trong phòng bày biện rất đầy đủ, thậm chí còn trưng bày một kệ tủ thủy tinh, trong thủ có rất nhiều đồ chơi lớn nhỏ.
Nhược Tinh cũng sợ hết hồn. Sau khi sửa phòng xong cô vẫn chưa vào, đành phải giải thích với anh đó là màn hình mô phỏng hình ảnh biển đêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro