Chương 9: Tôi đồng ý với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh hơi ngại ngùng nói: "Chúng tôi phải nộp tinh hạch lên cho căn cứ, bởi vậy nên lần này ra ngoài không mang theo bên người. Hơn nữa chúng tôi phá vòng vây xông đến đây nên cũng không có nhiều sức lực để sưu tầm gì. Có thể cho chúng tôi ở trước một đêm, rồi ngày mai chúng tôi sẽ ra ngoài tìm tinh hạch về trả được không?"

Ghi nợ? Vậy cả đám các anh chạy mất thì làm thế nào?!

"Khách sạn chúng tôi chỉ kinh doanh nhỏ, nếu các anh ra ngoài gϊếŧ Zombie không quay về thì làm thế nào bây giờ? Nhưng mà..."

Nhược Tinh rũ mắt xuống, liên tục liếc nhìn đội trưởng. Người đội trưởng này cao lớn tuấn tú, quả thật là gu của cô.

"Ngược lại tôi có ý này, chi bằng ngài đội trưởng đây bán thân cho tôi, tôi còn có thể giảm giác cho các vị nữa. Đợi đến khi các vị lấy được tinh hạch về thanh toán thì anh có thể trở về đội của mình."

"Cô... cô thật vô sỉ!" Cậu trai có làn da trắng trẻo kia xấu hổ đỏ mặt, to tiếng quát: "Đội trưởng của chúng tôi sẽ không làm theo cái ý quái đản này của cô đâu!"

Cô chẳng hề bận tâm đến lời nhục mạ của cậu ta, cười nói: "Vậy thì mời các vị mau đi thôi, thứ cho khách sạn không thể tiếp đãi khách ở chùa."

Dứt lời, cô phối hợp ngồi xuống, mở nắp hộp mì lên, mùi mì thịt bò kho tàu cay cay tỏa ra bốn phía, mì đã ngâm đủ nước ngấm trong nước súp đậm đặc thơm lừng, chưa cần ăn đã biết mùi vị tê cay ngon lành rồi.

Cô tách đũa, gắp một sợi mì cho vào miệng.

A... Thích quá...

Mấy người kia trợn trừng mắt nhìn cô. Tận thế đã diễn ra nhiều năm nên hầu hết vật tư đã hao hết rồi. Những thực phẩm rác trước đây giờ cũng đã trở thành đồ quý. Đã lâu bọn họ chưa được ăn mấy món ăn dầu mỡ đậm đà thế này rồi.
Huống hồ vừa rồi bọn họ còn thấy cô lấy nước trực tiếp từ máy lọc nước để uống nữa. Hiện giờ trong căn cứ bọn họ cũng chỉ có thể thông qua dị năng giả hệ Thủy thì mới có nước không bị ô nhiễm mà uống.

Xem ra khách sạn này còn ẩn chứa rất nhiều bí mật.

"Nhìn vì thế? Các vị không ở nổi thì xin mời mau chóng đi cho."

Nói rồi cô lại gắp thêm một miếng mì, ăn ngon lành.

Tô mì nhanh chóng thấy đáy. Đợi đến khi cô húp ngụm nước mì cuối cùng, cả sáu người đã bàn bạc xong, đi đến trước mặt Nhược Tinh, dường như đã có kết quả.

"Tôi đồng ý với cô."

"Đồng ý cái gì với tôi?"

"Điều kiện vừa rồi."

Cô đột nhiên muốn trêu chọc người đàn ông nghiêm trang này. Trong tận thế này, cô có thể cung cấp chỗ ở miễn phí cho bọn họ thì bọn họ cũng đừng nên làm như cô chiếm hời vậy chứ!
"Điều kiện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro