Chương 13: Vậy tôi sờ được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra Nhược Tinh đã ướt lắm rồi, cô đưa tay che kín nửa thân dưới, sợ Lục Châu Dã phát hiện mảnh đất hoang đã ướt đẫm của mình.

Dường như biết cô nghĩ gì, Lục Châu Dã kéo tay cô cố định trên đỉnh đầu, sức anh rất mạnh, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng.

Nhược Tinh bị cố định trên giường bằng một tư thế vô cùng sỉ nhục. Lục Châu Dã tách hai chân cô ra, chen người vào giữa, không cho phép cô khép chân lại.

Cảm nhận được ánh mắt của anh không ngừng dao động nơi hoa viên bí mật giữa hai chân mình, Nhược Tinh cảm thấy dâʍ ɭσạи đến độ đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói: "Không... không được nhìn."

Nghe tiếng cô thẹn thùng, Lục Châu Dã lại kề sát lại gần mặt cô. Cô thấy đôi môi mỏng của anh khẽ hé, khóe môi cong lên, trông vừa đẹp trai vừa tà ác, nhưng lời nói ra lại hết sức nghiêm trang: "Vậy tôi sờ được không?"

Bàn tay thô ráp trùm lên vùng đất ướŧ áŧ, nhẹ nhàng tách hai mép thịt non mềm, nơi đó dính đầy chất lỏng hệt như cánh bướm bị khinh bạc, chẳng biết tối nay bị anh chơi rồi liệu có sưng lên không.

Anh duỗi ngón giữa ra thăm dò hạt đậu mẫn cảm kia, đảo vòng quanh, vốn dĩ ngón tay anh còn có một lớp chai nên chạm vào cảm giác vô cùng thô ráp, kí©h thí©ɧ nơi đó của cô tê dại khó nhịn.

Ánh mắt Lục Châu Dã vẫn theo dõi sát sao biểu cảm của Nhược Tinh, quan sát chi tiết từng nét động tình của cô.

"Ưʍ... A..."

Nhược Tinh phát ra tiếng rêи ɾỉ vừa sung sướиɠ vừa khao khát. Chỗ hạt đậu đó, cô muốn nhiều hơn nữa...

Lục Châu Dã cảm thấy đã khıêυ khí©h đủ rồi mới buông đôi tay đang giữ chặt tay cô ra.

Nhược Tinh cho rằng đã vào chủ đề chính rồi, đang định nín thở chờ đợi lần đầu tiên thì không ngờ hai chân lại bị Lục Châu Dã tách ra, mông nâng lên cao.
"A!" Cô kinh hãi kêu lên, mở mắt ra nhìn liền trông thấy một hình ảnh vô cùng xấu hổ.

Trong phòng, ánh đèn màu vàng ấm áp phủ lên người cả hai, chiếu rõ hình ảnh âʍ ɦộ của cô bị đẩy lên cao.

Hai cánh môi non mịn của cô đã hé mở hoàn toàn, hệt như một đóa hoa nở rộ.

Vốn dĩ Lục Châu Dã định vùi đầu vào thô bạo liếʍ mυ"ŧ hạt châu đang run rẩy và khe thịt đang trào ra chất lỏng ngọt ngào kia, nhưng cô thật sự quá đẹp khiến anh không nhịn được mà phải dừng lại thưởng thức nơi quý giá này.

Anh duỗi hai ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn âʍ ѵậŧ mẫn cảm, sau đó xuôi dòng xuống lưới, lướt qua khe thịt đang run rẩy, đi vào suối nguồn lúc đóng lúc mở, nhẹ nhàng cọ xát ngoài miệng.

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đột nhiên đánh úp lại. Nhược Tinh phát ra những tiếng rên dâʍ đãиɠ yêu kiều mà ngay chính cô cũng chưa từng nghe bao giờ: "Ưʍ... A... A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro