Chương 6: Khách hàng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sợ chưa đủ, hệ thống còn đùa thêm:

[Hệ thống sẽ giúp cô trở thành người chơi dâʍ đãиɠ của đàn ông.]

Tim Nhược Tinh lập tức đập loạn lên, cả người nóng bừng, bên dưới ướt đẫm, không tài nào ức chế nổi cảm giác mong chờ vào tương lai.

Ánh mặt trời dần rọi vào trong khách sạn, khu vực chung đã được sửa chữa xong.

Hiện giờ trong khách sạn sạch sẽ sáng sủa, vách tường đã đổi sang màu sơn xanh lam và hồng nhạt giao nhau, dưới đất cũng thay thành sàn nhà lát gạch men trắng.

[Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, thưởng nhiệm vụ 100 điểm tích lũy, một chiếc máy lọc nước chống ô nhiễm, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 1 điểm tích lũy.]

[Nhiệm vụ mới: Tiếp mười khách hàng, hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 600 điểm tích lũy.]

Được ghê! Hoàn thành nhiệm vụ này là có thể lên cấp 2 rồi!

Sau khi chọn lắp đặt máy lọc nước, khách sạn bắt đầu mở cửa kinh doanh.

***

Mãi cho đến khi mặt trời lặn, dù bảng hiệu khách sạn đã bật sáng nhưng vẫn chẳng có vị khách nào bước vào.

Nhược Tinh xoa bụng, ỉu xìu gác đầu lên quầy lễ tân hỏi: "Hệ thống, tôi ăn gì đây?"

[Trong cửa hàng có máy bán hàng tự động, có thể mua đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt.]

Cô sảng khoái mua một chiếc máy bán hàng tự động, tốn 200 điểm tích lũy.

Lại thấy có máy tự động chế biến thức ăn có giá 300 điểm tích lũy, cô bèn quyết đoán mua một chiếc. Nhưng mỗi ngày để chế biến đồ ăn thì máy này cần tốn khoảng 11 đến 14 điểm tích lũy.

Hai chiếc máy lập tức xuất hiện trong hành lang khách sạn, được đặt ở góc mà cô mong muốn.

Căn cứ theo thiết lập hệ thống, cô trở thành người duy nhất quản lý được hai chiếc máy này.
Nhìn điểm tích lũy còn dư 1950, cô đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.

"Điểm tích lũy 2350 của tôi không thể dùng để tăng cấp khách sạn lên cấp 2 ư?"

[Không thể, tài khoản tư nhân không được dùng để lên cấp khách sạn.]

Thôi được, vẫn phải làm từ từ vậy.

Nếu trong vòng bảy ngày có người đàn ông nào thuận mắt thì cứ thế mà hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Nếu không vừa mắt ai thì cô có thể bán nước sạch, đồ ăn nhanh và cơm ở thời mạt thế này, có lẽ cũng có thể kiếm chút tiền lời và điểm tích lũy.

Chỉ là không nhanh bằng ăn sạch khách hàng thôi.

Trời đã tối, không mua cơm từ máy chế biến thức ăn được nữa nên Nhược Tinh bèn mua một hộp mì, một túi xúc xích trong máy bán hàng tự động, định bụng ăn cho xong bưa tối.

Reng reng reng!

Đúng lúc này, cửa khách sạn bị đẩy vào từ bên ngoài. Vì sức đẩy quá mạnh nên cánh cửa va vào rồi bật ngược trở lại tạo nên âm thanh rất chói tai, dọa Nhược Tinh suýt đánh rơi cả gói gia vị.
"Mau tìm đồ chặn cửa lại!" Mấy người đàn ông mặc đồ lục quân vội vàng định chuyển bàn ghế sô pha lại chắn cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro