Chương 7: Tiểu đội lính đặc chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bọn chúng không vào được đâu, các anh đừng làm hỏng đồ trong khách sạn của tôi!"

Cô buông mì xuống, đứng lên chặn bọn họ lại. Nào ngờ bọn họ cứ như bị điếc, chẳng thèm trả lời cô.

Trong lòng Nhược Tinh quýnh lên, đi đến trước mặt một người lình cao lớn, chẳng biết lấy đâu ra sức mà nhấc cổ anh ta lên chỉ bằng một tay, xách người nọ đến dí sát vào cửa kính nhìn đám zombie phía bên ngoài.

Năng lực tối cao khi ở trong khách sạn này đỉnh quá!

Cô định bụng bao giờ có thời gian phải khám phá xem ngoại trừ sức mạnh ra thì cô còn được thêm năng lực gì khác không.

"Cô điên rồi ư! Thả đồng đội của chúng tôi xuống!"

Mấy người khác tiến lên đẩy tay cô ra nhưng lại chẳng có ích gì.

Có điều đám zombie bên ngoài lại chẳng hề tấn công, chậm rãi tản đi hệt như vừa mất mục tiêu.

Đám lính kia nhìn nhau, cuối cùng một người trông khá lão luyện và trầm ổn trong số bọn họ gật đầu ra hiệu. Những người khác lập tức đồng loạt buông đồ xuống, thành thật đứng sang một bên.

Thấy bọn họ đã tỉnh tháo trở lại, Nhược Tinh cũng thả người ra.

Cô lắc cổ tay, thảnh thơi về lại sau quầy lễ tân. Người đàn ông kia đưa đôi mắt sâu thăm thẳm như đêm đen nhìn chằm chằm vào cô, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Mấy anh kích động gì chứ? Nhát gan..." Nhược Tinh vừa cầm ly mỳ, vừa đổ nước sôi vào, sau đó liếc nhìn bọn họ: "Nếu đồ trong khách sạn của tôi mà xước một chút thôi tôi cũng bắt các anh phải đền đấy!"

[Ấy ấy! Sao thái độ của cô lại như thế? Vậy thì soa mà tìm đàn ông được? Tôi khuyên cô nên thiện lương chút.]

Ài, cũng có lý.
Trong phút chốc chẳng có ai nói gì, có lẽ mấy binh lính này vẫn còn khϊếp sợ vì hành vi tản ra quái đản của đám zombie cộng với sức mạnh kỳ lạ của cô gái này. Bầu không khí trong khách sạn bỗng trở nên vô cùng căng thẳng và xấu hổ.

Người đàn ông cầm đầu im lặng một lúc rồi quy củ nói: "Xin lỗi, đã quấy rầy cô rồi. Nếu đồng đội của tôi đắc tội gì thì tôi sẽ gánh chịu mọi tổn thất."

Đối phương đột nhiên khách sáo khiến cô có hơi ngại.

Nhược Tinh cẩn thận quan sát người đàn ông mới nói chuyện. Xem ra anh là đội trưởng của tiểu đội này, không chỉ trầm ổn mà ánh mắt còn rất có lực, bề ngoài khoảng hai bảy, hai tám tuổi, cơ thể rắn chắc cơ bắp, mặc đồ bộ đội trông vô cùng cấm dục, gương mặt bụi bặm cũng chẳng che nổi nét tuấn tú điển trai của anh.
Phần lớn những người còn lại đều rất trẻ, thậm chí người vừa bị cô xách cổ trông còn có vẻ đáng yêu nữa, da trắng nõn. Lúc này cậu ta còn đang xấu hổ và giận dữ đến nỗi da thịt đỏ bừng lên.

Cô chăm chú quan sát sáu người lính ấy, sau đó bèn ho khan, đổi thành một nụ cười lễ phép giả tạo.

"Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách muốn thuê phòng ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro