Chương 1 Tiếng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam 1 đất nước nhỏ bé trong mắt nhiều người lại là cái nơi sinh ra ko biết bao nhiêu huyền thoại và anh tài kiệt xuất.

Có truyền thuyết nói nước việt là do xác của tổ long sau khi chết đi hóa thành nên mới có nhiều long mạch đến cái mức mà trung hoa kẻ thù bao đời nay của đại việt vẫn luôn thèm khát và ham muốn đến đỏ mắt.

Hôm nay là cái ngày mà anh Việt nhận được tin vợ mình là Tâm mang thai đứa con đầu lòng cũng như bao cặp vợ chồng khác họ háo hức mong muốn đứa con này ra đời lắm.

Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc chị Tâm mang thai bao nhiêu truyện kì quái xảy ra.Lúc mang thai đứa bé chị luôn nghe thấy những tiếng than khóc oán thán tiếng hô hào giết chóc .Lúc chị lại nghe thấy thấy tiếng kinh phật phạn âm vang lên vang vảng.

Chị Tâm có kể chuyện này cho chồng nhưng anh Việt cũng bán tín bán nghi thấy vợ sợ hãi mất ăn mất ngủ nhiều ngày anh cũng chỉ biết an ủi chị bằng những câu nói mà không biết làm gì để giải quyết tình trạng của vợ

"Em đừng lo chẳng qua là em mang thai nên bóng vía nó yếu với lại làng mình đất nó nghịch nên chắc người âm họ trêu em tý ấy mà"

Nghe vậy chị Tâm chỉ biết nghe theo chồng vì trừ việc nghe những tiếng nói từ 1 cõi vô hình thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả

Với lại cái đất làng chị nó nghịch thật từ hồi xưa cái làng Đồng dầu đã là khu chiến tranh người chết nhiều vô số kể hồn ma bóng quế lảng vảng khắp nơi hại người vì vậy dân làng đã cất công mời 1 vị sư thầy nổi tiếng về lập phong ấn và xây nên một ngôi chùa.Sau khi sư làm pháp và ngồi chùa được hoàn thiện thì việc ma quỷ hại người cũng giảm lại nhưng cứ hễ hộ gia đình nào mà ở gần nơi ma quỷ bị giam dữ con cái họ sinh ra đứa thì đứa chết yểu đứa sinh ra không được bình thường.

Dường như phật khí của ngồi chùa tỏa ra cũng không thể trấn áp được lũ ma quỷ nhưng cũng không còn việc ma quỷ lộng hành giết người giữa ban ngày nên dân làng cũng thôi cùng lắm thì họ chuyển nhà ra khỏi chỗ đất đó nhưng cũng có rất ít 1 số người ở lại và cũng không thoát khỏi kết cục như trên.

Gia đình nhà anh chị Tâm Việt dù ko ở mảnh đất phong ấn lại thêm mẹ anh Việt là một phật tử nhưng chẳng hiểu sao những hồn ma bóng quế vẫn bám lấy vợ anh mà nói đúng hơn là đứa con của anh.

Nhiều lần anh Việt đi xem thầy nhưng đến nhà thầy nào họ cũng lắc đầu và bảo không xem được.Nghe được các thầy nói vậy anh cũng không biết phải làm sao nỗi buồn và sự lo sợ cứ bám lấy anh trong một khoản thời gian dài.

Tình cờ 1 hôm bạn của anh Việt là anh Hoàng nghe được câu chuyện về tình trạng của vợ anh nên mới nói với anh
" Tao nghe được vợ mày bị ma quỷ bám đúng không tao có biết ông thầy ở Sóc Sơn tên Phượng cao tay lắm hay mày đến thử xem''
Nghe vậy anh cũng chỉ nói
"Tao đi xem không biết bao thầy rồi nhưng cũng chẳng coi ra được gì ''
"Thì mày cứ đi coi thử đi biết đâu thầy giúp được nhà mày thì sao"

Nói zồi anh Hoàng đút vào tay anh tờ giấy ghi địa chỉ nhà thầy pháp mà anh nói

"Ừ được rồi để bao hờ có thời gian thì tao đi"
Kết thúc câu truyện anh Việt tiếp tục làm công việc của mình anh cũng chẳng để tâm lời nói của bạn mình vì xem biết bao thầy rồi cũng chẳng có kết quả chỉ tổ tốn thời gian với lại tiền bạc.

Kết thúc giờ làm anh về nhà vừa về đến nhà anh đã nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của vợ mình vì nhiều đêm mất ăn mất ngủ.Nhìn vậy anh xót lắm bèn mở lời
"Em có sao không có thèm gì không để anh mua cho ăn"
"Em không sao anh ạ ngủ một chút là khỏe thôi chỉ hy vọng con mình sinh ra khỏe mạnh thôi anh"

Nghe vợ nói vậy anh xót lắm anh biết vợ anh nói không sao chỉ để anh yên tâm chứ nhiều đêm cô sợ quá còn ôm anh mà khóc miệng thì ú a ú ớ không nói nên lời.Anh đau lòng mà cũng chẳng thể làm gì được đành thay quần áo chuẩn bị cơm nước cho vợ.

Đến đêm nhìn khuân mặt vợ đang ngủ anh giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt cô trong lòng thì nghĩ lại lời anh Hoàng nói lúc chiều nay thầm hạ quyết tâm anh thủ thỉ
"Em đừng lo anh sẽ cố nghĩ mọi cách để cứu em cứu con của chúng ta"
Hôm sau anh dậy sớm nấu bữa sáng cho vợ gọi điện cho cơ quan xin nghỉ làm rồi dắt xe đi nên Sóc Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phápsư