Chương 2 thầy Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ nhà anh nên nhà thầy Phượng cũng mất tầm 2 3 tiếng đi xe vừa đi anh vừa nghĩ đến lời vợ mình nói sáng nay

"Anh đi đường cẩn thận nha nhớ về sớm cùng em với con đó'

Anh việt cũng không cho cô biết việc mình đi tìm thầy chỉ đáp

"Em yên tâm anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để về sớm với em dù gì thì em cũng là người quan trọng nhất với anh mà"

Nghe vậy vợ anh cười tươi lắm vì bình thường chồng chị tính tình khá là cọc cằn chẳng mấy khí nói với cô mấy lời này.

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua anh Việt đã sớm tới nhà địa chỉ nhà thầy Phượng nhìn ngôi nhà mà anh trợn cả mắt không biết mình có đến nhầm địa chỉ không .

Ngôi nhà to lớn bề thế nhưng lại có hai con chó đá màu hồng được đặt ở hai bên cổng trong nhà thì tiếng nhạc sàn vang nên liên hồi.

Trong lòng anh thầm nghĩ
"Mẹ không biết cái loại thầy bà kiểu gì mà mà bật nhạc nghe nhức hết cả óc với lại người ta mua chó đá đặt cửa ai lại sơn màu hồng thế kia"

Lòng mang nghi hoặc anh việt mới hỏi 1 bà cô gần đó xem sao
"Cô ơi cô cô cho con hỏi đây có phải nhà thầy Phượng không cô"
Bà cô nghe thấy thế quay ra trả lời
"Ừ đúng rồi cậu thế cậu tìm thầy có việc hả''
Nghe vậy Việt nói cho bà thím tình trạng của vợ mình nghe anh nói xong bà thở dài một cái rồi nói
"Khổ thân vợ chồng nhà cậu cũng may cậu tìm đúng người rồi đấy thầy tài phép lắm mọi hôm là người tìm thầy xem bói đứng chặt cả sân cơ mà chẳng hiểu sao nay vắng thế chứ lỵ thôi cậu vào xem bói đi kẻo muộn"
Nghe vậy anh cảm ơn bà một tiếng rồi dắt xe đi vào nhà thầy vào đến nơi anh cất tiếng gọi
"Thầy Phượng có nhà không ạ thầy Phượng ơi thầy ơi"
Gọi vài lần mà không có ai trả lời anh nghĩ nhạc to thế này không biết thầy có nghe được tiếng mình không thế là anh lấy hết sức bình sinh nên mà hét
"Thầy Phượng có nhà không ạ thầy Phượng ơi thầy ơi"
Anh gọi thầy mấy lần như thế nữa đang lúc định bỏ về vì nghĩ thầy không có nhà thì bỗng từ trong nhà tiếng nhạc tắt đi có giọng nói khàn khàn nghe phong độ lắm cất nên
"Ai đấy vào nhà đê''
Nghe vậy anh Việt mừng lắm vội đi vào trong ngôi nhà khang trang bề thế vừa vào trong thì ối dời ơi đập vào mắt anh là ánh đèm falast nhập nhòe đủ mọi màu sắc trước mặt anh là một lão già râu tóc bạc phơ ánh mắt có thần trông có vẻ tiên phong đạo cốt lắm nhưng lại mặc cái áo hoa hòe hoa sói đã thế còn đeo cái kính dái dê ở trên trán hay tay thì đánh dj theo điệu nhạc vinahouse trông trả ra làm sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phápsư