Chương 1: Nữ tử Manh Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh Tộc là gia tộc nắm quyền lực lớn nhất ở Khương Triều, các thế lực nhiều lần muốn lật đổ nhưng đều bị xóa sổ khỏi Khương Triều. Có thể nói Manh Tộc dưới chân thiên tử một tay che trời cũng không hề quá lời.

" Lão gia, chủ mẫu hạ sinh được song phụng tử "
Quản gia chạy vào, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng.

" Song phụng, ngươi nói thật chứ? "

Trên khuôn mặt chững chạc của lão gia chủ đầy vui mừng. Nhìn không ra đây là người đứng đầu Manh Gia, người cầm quyền của cả Manh Tộc.

" Dạ, thật vậy ,nô không dám nói dối."

" Các người canh giữ cẩn thận, không được lơ là, bảo vệ an toàn của phu nhân "

" Dạ "

Nói rồi người liền đi mất, hí ha hí hửng vào phòng phu nhân, tâm trạng vui sướng cực độ. Ông đến bên cạnh phu nhân :

" Nàng vất vả rồi, con chúng ta là song phụng, ta tin rằng lớn lên chúng nó sẽ xinh đẹp, ngoan hiền. "

" Lão gia, ông không trách ta chỉ sinh ra nữ tử chứ? "
Nữ nhân hiền dịu, nhan sắc tuyệt thế đang mỉm cười.

" Nữ tử thì làm sao? Con của ta dù nam hay nữ đều cốt cách phi thường, tướng mạo xuất chúng, há có phải loại phàm phu tục tử ngoài kia? "

Cũng thật đúng, đôi vợ chồng đã ngoài tứ tuần nhưng tướng mạo bất phàm, tình cảm thắm thiết thì làm sao con cái là phàm nhân cho được.

" Ta tin, nữ nhi của ta lớn lên sẽ làm nên việc lớn, nối nghiệp ta, diệt trừ cái Khương Triều thối nát kia "

Sự thật đã chứng minh, lời ông là đúng. Hai nữ tử lớn lên, khuôn mặt tinh xảo, xuất chúng khó ai bì được.
Một cầm, kì, thi, họa đều tinh thông, khó gặp người hơn,cốt cách mềm yếu nhưng kiên cường . Một võ công xuất thần, cốt cách mạnh mẽ vượt qua tuổi, duy chỉ có điều khuôn mặt tinh xảo quá lạnh lùng, thậm chí còn tỏa ra một cổ sát khí bức bách người đối diện, khiến người ta thở không thông.

" Lạc tỷ, bây giờ tối rồi, tỷ còn luyện võ sao? "

Nữ tử đáng yêu ,thanh thuần bước đến, khuôn mặt bực tức, chân mày cau lại . Không nghe được câu trả lời càng tức giận hơn :

" Lạc tỷ, đừng luyện nữa, chơi với muội đi, cả ngày toàn máu me rồi luyện võ sẽ chán chết đấy. "

Nữ tử mặt không cảm xúc ,lạnh lùng vừa tung một chưởng vào thân cây tùng vừa lên tiếng :

" Tuyết nhi vào trước, hôm nay ta không chơi với muội được đâu? "

" Lạc tỷ "

Khuôn mặt buồn rầu, có chút làm nũng, Manh Tuyết chạy tới nắm tay Manh Lạc đôi mắt ngây thơ chớp nhẹ ,vừa nói vừa kéo:

" Đi mà, tỷ tỷ đừng luyện nữa? "

" Được rồi, được rồi hết cách với muội, hôm nay ta bồi muội được chưa? "

Tuy khuôn mặt băng giá nhưng bây giờ lại có chút cưng chiều. Manh Tuyết khuôn mặt hớn hở nép vào người Manh Lạc đi vào. Người ngoài không biết còn tưởng là đôi trai gái nào đó yêu nhau đấy.

" Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đã bắt được tỷ tỷ rồi này. "

Trên khuôn mặt đôi vợ chồng quá tuổi ngũ tuần lộ ra niềm vui. Cười mà nói:

" Không được như vậy, đừng làm phiền tỷ tỷ của con. "

" Nữ nhi chỉ đùa thôi. "

Manh Lạc im lặng nhìn cả nhà hòa thuận cười nói :

" Tuyết nhi, ta và muội vào nghỉ ngơi đừng phiền đến phụ thăn và mẫu thân hàn huyên. "

" Chỉ có tỷ tỷ hiểu ý , sau này muội sẽ đi theo tỷ học hỏi nha."

Viễn cảnh này thật hòa hợp, trong buổi loạn lạc này quả thật hiếm thấy vô cùng.

" Được rồi, các con vào nghỉ ngơi đi. Cả ngày mệt nhọc rồi "

Manh phu nhân cười nói, rồi cùng phu quân vào nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro