Chương 2: Muốn đấu với ta, đúng là chán sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào phòng, đôi con ngươi nheo lại, sau một giây lại trở về trạng thái băng lãnh, ý cười nhàn nhạt trên đôi mắt.

" Đã viếng thăm Manh gia, lý nào lại không ra mặt?"

Bỗng hơn mười bóng đen thoắt ẩn hiện cầm kiếm sáng chói hướng Manh Lạc xông tới. Manh Lạc yên tĩnh như thường, chỉ đôi mắt đã nổi lên sát khí, cười nhạt như không. Mũi kiếm sắt bén đâm tới, một giây sau chỉ thấy máu từ đầu hắc y nhân phun ra, chưa kịp hiểu gì thì đã gục ngã trong sự kinh hoảng, đôi mắt trợn ngược không nhắm lại.
Tất cả như đứng hình, trợn mắt nhìn đồng bọn ngã xuống. Manh Lạc tiến đến, không nhìn bọn hắc y nhân, vươn tay đem ám tiễn phi tới. Mỗi chiếc đều trúng hồng tâm, rồi một khắc sau tất cả ngã khụy, đôi môi đen lại. Quả nhiên ám tiễn có kịch độc.

" Từ quản gia "

Nghe đại tiểu thư gọi, Từ quản gia đi vào:

" Dạ bẩm..... aaaaaaaa "

Thấy mình thất thố, ông dùng tay che miệng, đôi mắt hoảng sợ cực độ.

" Cho người dọn dẹp, cẩn thận đừng để Tuyết Nhi thấy được "

Nói rồi, nàng đi vào thay một bộ y phục nam tử rồi đi ra ngoài. Hình thức ra ngoài này hình như là trèo tường thì phải.

Muốn đấu với ta, đúng là chán sống.

Một thân huyết phục, tóc búi lên, khuôn mặt sắc xảo lạnh lùng quả thật không ai nghĩ nam tử thâm trầm này lại là nữ tử chưa tròn mười lăm tuổi.
Manh Lạc đi đến một rừng trúc, dùng tiêu thổi một khúc nhạc.
Từ trên cao, hai nam tử nhảy xuống trước mặt Manh Lạc quỳ một chân xuống :

" Khấu kiến tôn thượng "

Tiếng tiêu bỗng ngưng lại, đôi mắt hướng về hai nam nhân tuấn tú phía dưới. Âm thanh lãnh khốc vang lên :

" Thuộc hạ của Cung Minh Nguyệt ám sát ta , các ngươi nghĩ nên xử lý thế nào "

Cả hai người khựng lại rồi nảy ra sát ý đồng thanh đáp:

" Đồ sát Cung Minh Nguyệt "

" Rất tốt "

Cả hai nam tử đứng lên cuối đầu rồi biến mất trong bóng đêm.

" Từ nay, thiên hạ sẽ không còn Cung Minh Nguyệt nữa rồi "
Nói rồi Manh Lạc cười một tiếng rồi trở về.

Sáng hôm sau, chưa tỉnh đã một trận huyên náo.

" Nhị tiểu thư, đại tiểu thư quả thật chưa thức giấc, ngài không vào được mà. "

Manh Tuyết cười cười, rồi làm nũng cầm tay Từ quản gia lay lay:

" Tuyết Nhi không làm gì đâu, ta chỉ muốn vào thăm tỷ tỷ thôi. Đi mà "

Cánh cửa khép chặt bỗng mở ra:

" Tuyết Nhi đừng náo, sao lại qua đây? "

Nói rồi Manh Tuyết bước đến, khuôn mặt hớn hở.

" Lạc tỷ, tỷ cùng muội ra phố đi, người ta muốn đi dạo đó nha "

Cái bản lĩnh làm nũng này là từ ai mà ra vậy. Chẳng phải là do Manh Lạc quá nuông chiều muội muội này sao?

" Ta còn có việc phải làm, nào rảnh để náo cùng muội "

" Đi mà tỷ, chúng ta đi dạo rồi trở về làm việc nha tỷ "

Manh Lạc chỉ biết lắc đầu với muội muội này.

" Được rồi, ta đi cùng muội "

" Muội biết mà, tỷ thương muội nhất "

Nói rồi cả hai cùng lên xe ngựa ra phố
Đến quán trà, hai tỷ muội nghỉ chân. Người xung quanh bàn tán xôn xao :

" Còn phải nói, người trong Minh Nguyệt Cung tội ác tày trời, bị đồ sát là đúng ý trời rồi "

" Nhưng là ai ra tay mà ác độc quá, nghe nói đều một chưởng mà xuất huyết chết "

" Quả thật quá dọa người, tôi có xem thử, thật sự quá ghê sợ "

" Hơn hai trăm mạng người trong Cung đều chết hết, xác chết thật quá khủng "

Cả hai người ngồi đều nghe thấy, Manh Tuyết nghe mà bủn rủn tay chân.

" Thật dọa người, mấy trăm mạng chết một đêm, thật kinh khủng "

Manh Lạc chỉ im lặng, nếu đứa nhóc này biết là người của ta giết thì nó có sợ ta chết không.
Tỷ muội song sinh nhưng quả thật chênh lệch. Một ngây thơ, đơn thuần ,một tàn bạo, băng lãnh.

" Chúng ta về nha tỷ, muội không muốn đi nữa đâu"

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro