Chương 3: Thích tìm chết, ta không ngại phụng bồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Manh Tuyết thao thao bất tuyệt, cứ như thể chưa được ra ngoài bao giờ vậy.

" Lạc tỷ, muội cứ có cảm giác ai theo dõi chúng ta. "

Nói xong, Manh Tuyết lo sợ, thật sự cứ cảm thấy bồn chồn không yên lòng. Tay bất giác ôm chặt tay Manh Lạc không rời.

" Yên tâm, ta sẽ bảo vệ muội "
Manh Lạc cũng cảm nhận được có người theo dõi mình, vẫn là nụ cười quen thuộc, nàng rút tay ra rồi tiến ra ngoài.

" Tỷ muốn đi đâu? "

" Ta ra ngoài xem thử , mọi người cứ lên đường. Cứ yên tâm, ta sẽ trở về nhanh nhất "

Nói rồi còn chưa kịp nghe Manh Tuyết nói, nàng đi mất.
Dừng lại ở rừng cây phía sau, Manh Lạc nhảy phóc lên cao. Từ trên nhìn xuống, quả nhiên một toán hắc y nhân đang mai phục theo hướng cỗ xe của Manh gia.

" Các vị, xin hỏi các vị nhận lời của ai để lấy mạng tiểu thư Manh Tộc vậy?"

Nghe tiếng nói, toán người ngẩng đầu lên cao, nữ nhân kiều diễm một thân huyết phục cao quý đang nhìn bọn họ.

" Ngươi là ai? " một người tiến lên hỏi

"  Đại tiểu thư Manh Tộc, tự Manh Lạc. "

" Ả là người chúng ta phụng mệnh giết. " toán người thoáng kinh ngạc, vừa nói xong lại giương cung về phía nàng mà bắn.

" Hừ, muốn tìm chết ta không ngại phụng bồi. "

Nói rồi, nàng nhanh chân nhảy lên né tránh mũi tên, xoay người vung tay chưởng về phía toán hắc y nhân. Một chưởng này tưởng hư không nhưng chỉ ai trúng chiêu mới biết, nó là chưởng pháp lấy mạng người. Một đòn Manh Lạc ra đều muốn giết người. Không ít người đã lục phủ ngủ tạng bị đánh vỡ mà chết.

" Rút mau"

Cả đám chạy toán loạn, Manh Lạc cười giễu, muốn chạy khỏi tay diêm vương đòi mạng thì còn xem số tới đâu. Nàng nhảy xuống, nhanh như cắt tiến về phía họ, ra đòn giết người. Tay phải bóp cổ, tay trái trực tiếp bẻ gãy,  cảnh tượng thật khiến người người kinh hoảng.

Giải quyết xong lũ ô hợp này, nàng thong thả đi về phía đoàn người Manh gia.

Tại sườn núi cạnh khu rừng, một thân trường bào đen tuyền đang dõi mắt nhìn theo, nam nhân mặt ngài mắt ngọc, môi mỏng nhếch lên tỏ vẻ thích thú.:

" Nữ tử Manh gia, đại tiểu thư Manh Tộc "

Hộ vệ phía sau chứng kiến cảnh vừa rồi cũng thót tim. Nữ nhân bây giờ thật có người đáng sợ như vậy sao? Ra tay quá độc ác, lại quyết đoán không chút lưu tình đem đầu người ta bẻ gãy, ngay cả người luyện võ cũng chưa chắc dám làm vậy, bẻ gãy.... là bẻ gãy đấy.

" Lang quân, cảnh tượng thật dọa người. "

" Nữ tử Manh gia quả thật không giống lũ phàm nhân "

Nói rồi cười như không cười, cả hai cùng đi ngược hướng
Sẽ mau gặp lại thôi, ta quả thật mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro