Chương 4: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phủ, Từ quản gia đã ra đón, khuôn mặt già nua thoáng tia kinh hỷ.

" Dạ bẩm, chủ mẫu căn dặn, muốn nhị vị tiểu thư chuẩn bị để cùng người tham dự yến tiệc tối nay tại Bạch Phủ"

" Bạch Gia mở yến tiệc sao? " Manh Lạc lên tiếng hỏi, chân mày hơi nhíu lại.

" Dạ bẩm, lúc sáng thư mời được chuyển đến, là yến tiệc để Bạch Gia kén rễ "

Manh Tuyết nghe đến Bạch Gia thì nháo hẳn lên, đôi mắt lóe lên sự vui sướng :

" Tỷ, mau chuẩn bị thôi, mẫu thân đã căn dặn, chúng ta không nên chậm trễ"

Nghe vậy nàng chỉ cười thầm, cái gì mà mẫu thân căn dặn, còn không phải tại Bạch Phong sao? Cái đứa ngốc này, biện lý do thì giỏi quá còn gì.

" Được, ta đi chuẩn bị "

Nói rồi, cả hai người về phòng. Manh Lạc cười nhạt, Bạch Tĩnh Vân này chẳng phải coi ta như gai trong mắt sao? Còn đích danh cả hai cùng đi chẳng phải giăng bẫy chờ sẳn sao?
Hồng Môn yến này quả là chờ ta nhảy vào, nếu như thật sự làm điều gì sai sót, chẳng phải mặt mũi Manh Gia sẽ mất sạch?
Muốn chơi, Bạch Tĩnh Vân ngươi khinh thường ta quá rồi .

Tối đến cả hai đều đến đại sảnh chuẩn bị lên đường không thấy mẫu thân, thì lên tiếng hỏi

" Mẫu thân ta sao lại không đến? "

Từ quản gia cung kính cười nói :

" Dạ bẩm, chủ mẫu nói trong người đột nhiên khó chịu nên để nhị vị tiểu thư ra mặt thay ạ "

" Mẫu thân bị làm sao? Sẽ không sao chứ? " Manh Tuyết hốt hoảng hỏi thăm.

" Dạ bẩm chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại. Hai vị đi kẻo muộn mất "

Nói rồi hai người lên xe ngựa, hôm nay Manh Tuyết đem mình hóa thành nữ nhi thanh thuần đáng yêu, quả thật đẹp động lòng người. Manh Lạc lại là một thân đỏ rực, tóc đen nhánh thả xuống, khuôn mặt tinh xảo mang vài phần sắt bén và khí chất hơn người.

" Đến nơi muội không được đi lung tung, ta e là yến tiệc không suông sẽ đâu "

Manh Tuyết hí hửng nghe vậy hơi hoang mang, gật đầu liên tục.

" Không được chạy đi tìm Bạch Phong, chỉ sợ có người dùng Bạch Phong bẫy muội đấy "

" Phong ca ca muội sẽ không tìm, ngồi yên lặng theo sát tỷ tỷ không rời "

Đến nơi, không khí nhộn nhịp, đủ thành phần quý tộc tham dự, nam thanh nữ tú ăn vận thật rực rỡ, tinh xảo. Cũng đúng, ai chả mong lọt vào mắt Bạch tiểu thư , làm rễ Bạch Gia.
Tiếng thông báo của quản gia :

" Manh Gia của Thượng Kinh, nhị vị tiểu thư Manh Lạc, Manh Tuyết đến"

Nói rồi hai người mĩm cười thanh thoát đi vào. Vừa bước qua cửa phủ lại vang lên:

" Kỷ Gia của Vân Nam , Kỷ Cơ đến "

Đôi chân đang bước chợt khựng lại , tim bổng dưng nhói lên, cảm giác mơ màng quen thuộc tràn về nhưng không thể xác định được

Tại sao nghe cái tên này, ta lại đau đớn như vậy?

Tại sao nghe cái tên này, ta lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?

Đứng hình một lúc, khuôn mặt quay lại cố tìm chủ nhân cái tên đó. Nhưng tất cả đã vào hết, rốt cuộc nàng đứng đó bao lâu?

" Lạc tỷ, tỷ sao vậy?  Chúng ta mau vào thôi. "

Mau chóng hồi phục tinh thần, nàng xoay người lặng lẽ đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro