Chương 13: Gia biến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phong sáng sớm đã đến Manh phủ nhìn như nôn nóng, gấp gáp tiến vào đại sảnh. Manh Viễn Trác một thân phong thái tĩnh lặng chờ Bạch Phong mở lời.

" Bái kiến Manh bá bá, Bạch Phong hôm nay mạo muội tới đây quả thật muốn nói với bá bá vài chuyện. "

" Bạch gia và Manh gia giao tình nhiều năm, không cần đa lễ. " ông cười nhẹ.

" Manh bá bá, gia phụ bảo Bạch Phong truyền lời tới, hiện nay triều đình hỗn loạn, long hổ tranh đoạt người nhất định đừng vào triều lúc này e là nguy hiểm vô trùng. "

" Quả thật ta được lệnh triệu kiến vào tuần tới, không đi không được. " ông chỉ lắc đầu, ông biết chắc chuyến đi này sẽ không về được nhưng lệnh vua khó cãi.

" Xem ra tai hoạ lần này khó tránh, người phải cẩn thận, Bạch Phong xin cáo từ, Manh bá bá thượng lộ bình an. " nói rồi hắn đứng dậy ra về. Ông gọi hắn lại.

" Bạch Phong chờ chút "

" Bá bá có chuyện gì cứ nói ạ. "

" Nếu ta không trở về được thì con giúp ta chăm sóc hai nhi tử của ta được không? "

Hắn biết người nói đến ai, ông nổi danh cưng chiều hai đứa con gái của mình mà không phải mấy người con thứ kia, Bạch Phong quả thật tôn trọng ông từ tận đáy lòng, ông tuy quyền thế nhưng chỉ yêu sâu đậm Manh bá mẫu.

" Người yên tâm, con sẽ chăm sóc Lạc nhi và Tuyết nhi thật tốt. " nói rồi hắn liền rời đi.

Bạch Phong này tính tình cương trực, gia thế hiển hách, là một trang nam tử thẳng thắn, bộc trực con đường sau này rộng mở. Để con gái ta lấy nó thật tốt biết bao.

" Cha, cha Phong ca vừa đến phải không?  Huynh ấy đâu rồi? " Manh Tuyết ăn vận xinh đẹp đi vào đại sảnh khuôn mặt không giấu nổi nét cười.

" Nó mới rời đi rồi " ông cười to, đứa con này thích người ta rồi.

" Vậy mà người không gọi con, thật đáng ghét. " Manh Tuyết hờn dỗi, thoáng đượm buồn vì người không ở đây, còn chưa gặp đã đi mất rồi.

" Con thích Bạch Phong sao Tuyết nhi? "

Khuôn mặt nàng thoáng chốc đỏ lự, tia xấu hổ hiện rõ :
" Cha, người đang nói gì vậy? Con đâu có, con phải ở bên người đến già chứ."

" Haha, vậy đợi ta trở về sẽ bàn với Bạch lão đầu gã Lạc nhi cho nó vậy. "

" Không được " nàng bậc thốt ra khỏi miệng. Manh Viễn Trác cười to hơn.

" Hửm, sao lại không được, con không thích thì để tỷ tỷ con vậy. "

" Ý con là tỷ tỷ xưa nay không thích bị sắp đặt, người không nên làm khó tỷ ấy. " Manh Tuyết vội vội vàng vàng giải thích.

" Cái con nha đầu này, ta sinh con ra mà không hiểu con sao? Ta vào thành rồi trở về sẽ lập hôn ước cho hai đứa, được chưa? " ông xoa đầu Manh Tuyết nàng thẹn thùng tránh né rồi ngại ngùng bỏ đi.

Tại khách điếm, Kỷ Cơ đang đọc sách, tâm không thể nào quên được nữ tử xinh đẹp, lãnh huyết tựa thiên tiên kia. Tả Viêm tiến vào trong:

" Lang quân,  thuộc hạ nghĩ chúng ta nên về Vân Nam thôi, đã ở Thượng Kinh lâu vậy rồi chúng ta chưa thu hoạch được gì cả. "

" Là ngươi không thu hoạch được gì, không phải ta "

Tả Viêm cứng họng, thầm muốn vả miệng mình. Ừ, tự rước lấy đau khổ nè.

" Tả Viêm, ngươi nói xem nữ nhân khó đoán lắm phải hay không. "

" Phong lưu đa tình như lang quân lại đi hỏi thuộc hạ, có trời mới biết. " hắn bĩu môi thầm khinh thường.

" Ta như vậy mà nàng ấy chẳng động lòng, ta tệ đến vậy sao? "

" Người tự hiểu đi, người bị con yêu nữ đó bỏ bùa rồi. " Tả Viêm bĩu môi, đừng có ở đây đem ta ra ngược đãi nha.

" Không được, ta chắc chắn nàng ấy chưa rõ ý của ta" Kỷ Cơ nói rồi ngừng lại một chút

" Ta không thể ngồi đây mãi được, bây giờ ta phải theo đuổi người ta mới được. " Kỷ Cơ nói rồi bật cười thành tiếng, nhảy qua cửa sổ khuất dạng sau tán cây.

Tả Viêm cười như không cười, cả người như bị điểm huyệt đạo đứng im không nhúc nhích.
Hắn nghe lầm rồi phải không, theo đuổi sao? Lang quân à lang quân không ngờ người lại bại trong tay con yêu nữ kia. Người ta còn chưa có nói một lời ngon tiếng ngọt nào mà. Người làm người thất bại quá rồi, ta phải làm sao đây? Tả Viêm đứng chôn chân, khóc không thành tiếng.

" Huhu ta muốn về Vân Nam, lang quân người có thấu nỗi lòng của ta không. ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro