Chương 14: Gia biến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ gì làm nấy, Kỷ Cơ liền một mạch đến Manh phủ, đứng ở ngoài hắn có chút chột dạ.
Có phải hay không là đường đột quá?
Dù sao cũng là mỹ nhân không nhanh tay thì lỡ đâu...
Rõ ràng hắn có cảm tình với nàng nhưng lại chỉ là cảm tình thôi, vẫn chưa đến mức sống chết muốn nàng. Hắn không suy nghĩ nữa, nhếch miệng cười. Một công tử hào hoa như hắn cũng không đến mức làm chuyện mất mặt này, người khác nhất định phải tự tìm đến hắn.

Một bóng dáng nữ tử lướt qua người hắn đi thẳng.
Kỷ cơ hơi sửng sốt, mới hai ngày không gặp đã quên mất hắn sao? Cái con người vô tâm này, tức chết hắn mà.

" Manh tiểu thư."

Người trước mắt liền dừng lại, khuôn mặt mơ hồ nhìn hắn.
Đại mỹ nam tử nha, ta từng gặp qua sao?
" Công tử gọi ta sao? "

Công tử ? Nàng ta quả thật xem hắn như xa lạ.
" Nàng vô tâm thật đấy, quên mất ta rồi sao? "

" Hửm, ta quen công tử sao? "
Nàng lấy làm lạ nha, nàng quen đại mỹ nam này bao giờ. A, rồi hiểu rồi vận hoa đào của tỷ tỷ đây mà.

" Dù gì chúng ta cũng đã từng cùng uống trà hàn huyên, tâm sự với nhau, vậy mà nàng... ta thật quá là đau lòng a.. " hắn nói rồi ra vẻ tủi thân,mang theo hờn dỗi.
Hàn huyên...
Tâm sự...
Tỷ tỷ hàn huyên, tâm sự với nam nhân sao? Thà nói tỷ tỷ vừa giết sạch nhà ai đó còn dễ nghe hơn.

" A, người lầm rồi, ta là Manh Tuyết nào phải tỷ tỷ ta. "

Kỷ Cơ sửng sốt một phen, quá là giống nhau, song sinh sao?
Nhưng vị này nhìn mảnh mai, liễu yếu đào tơ, mang nét ngây thơ khác hẳn khí chất tà đạo kia, nếu không thật không nhận ra được.

" Tại hạ họ Kỷ tự Mặc Thần, xin lỗi đã mạo phạm mong cô nương thứ lỗi. " hắn chấp tay cuối đầu mỉm cười xin lỗi.

" Không sao? Kỷ công tử quen tỷ tỷ ta sao? " Manh Tuyết nổi tính tò mò.

" À, tại hạ vô tình quen biết nay cũng xem như bằng hữu. "

" Hay công tử vào nhà ta làm khách, ta gọi tỷ tỷ ra gặp ngài. " nói rồi Manh Tuyết liền mời Kỷ Cơ vào phủ, bản thân liền chạy vào phòng Manh Lạc.

" Tỷ tỷ, có đại mỹ nam tìm tỷ. "
Nàng hớn hở gọi Manh Lạc.

Gấp quyển kiếm phổ lại, Manh Lạc khẽ nhăn mày.
" Đại mỹ nam? "

" Tự xưng Kỷ Mặc Thần ."

Lại là tên hỗn đản trăng hoa đó sao? Quan hệ gì tới nàng mà tới tận đây chứ?
" Được, muội nói hắn chờ, ta sẽ qua ngay. "
Nói rồi Manh Lạc sắp xếp lại sách rồi đến đại sảnh.

Trong sảnh quả thật là mỹ nam tử nha, một thân bạch y, tóc đen nhánh buộc hờ sau lưng buông xuống thật đẹp mắt. Đôi mắt phượng hẹp, dài vừa vô hại vừa như hố sâu khiến người ta nhìn vào lại không dời mắt được, như bị luân hãm trong vòng xoáy không thể thoát ra. Người như vậy không nên tiếp xúc quá nhiều, chỉ nhìn đôi mắt đã biết tâm tư người này sâu không thấy đáy ẩn giấu sau vẻ bề ngoài tao nhã. Mũi cao thẳng, môi mỏng ẩn hiện sau lọn tóc dài bên mặt khẽ rủ xuống, quả thật là góc nghiêng quá đẹp, đẹp đến kinh tâm lạc phách.

Nghe tiếng bước chân Kỷ Cơ quay sang, khuôn miệng nhếch lên vui vẻ đứng dậy.
" Ta chờ nàng thật lâu. "

Chờ... chờ thật lâu sao?

Manh Lạc có chút hoảng hốt, bước chân khựng lại. Nàng đã từng nghe, từng nghe không chỉ một lần, lúc mơ hồ lúc như thật.
Cảm giác thật quen thuộc.

Lạc nhi, ta chờ nàng thật lâu nha...

Lạc nhi, nàng đi đâu vậy? Ta chờ nàng rất lâu rồi đấy, sắp đói chết ta rồi...

Lạc nhi kiếp sau ta sẽ chờ nàng đến tìm ta...

" Sao vậy? " tiếng Kỷ Cơ đánh thức nàng, mang nàng về thực tại.

Manh Lạc nhìn Kỷ Cơ không chớp mắt, nhìn đến đau lòng. Kỷ Cơ hơi khó hiểu khẽ nhăn mày lại, hắn nhìn thấy trong mắt người đối diện là sự ưu tư, phiền muộn mang theo cả một tia đau lòng.
Phải, là đau lòng, hắn không hề nhìn nhầm, nàng nhìn hắn mà đau lòng.

Nhận ra sự thất thần của mình, Manh Lạc xoay mặt đi khôi phục lại vẻ lãnh đạm, nhã nhặn thường ngày.
" Ngươi tìm ta có việc sao? "

" À, ta... ta tìm nàng là vì muốn gặp thôi, rất nhớ nàng a."

" Kỷ công tử, ta và ngươi cũng không thân thiết lắm, đừng xưng hô như vậy ta còn phải gã đi nữa đấy. " nàng nói đùa nhưng hàm ý là thật, hắn không phải là người nàng nên trêu chọc vào.

Kỷ Cơ hơi sửng sốt, biết nàng lãnh huyết nhưng không nghĩ nàng lại thẳng thừng như vậy. Nàng là muốn vạch rõ ranh giới với hắn. Hắn hơi mất tự nhiên, mỉm cười lại bày ra vẻ ngã ngớn.

" Manh tiểu thư, cô thật là thẳng thắn. Ta nghĩ ta và cô là bằng hữu nên mới quá phận, tại hạ tại đây xin cô lượng thứ. "

" Kỷ công tử hiểu là tốt rồi, ta không rảnh chơi đùa với ngươi đâu. " Manh Lạc cười nhẹ

" Tại hạ không phiền quý phủ nữa, ta phải về rồi, xin cáo từ trước. "
Nói rồi Kỷ Cơ đi thẳng, Manh Lạc chỉ cười không nói gì tiễn Kỷ Cơ đến tận cửa phủ. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, nàng nhếch môi cười

Hừ, ta đâu có rảnh mà tự chuốc lấy phiền phức chứ. Cái gì mà bằng hữu chứ, thứ đó ta không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro