Chương 15: Gia biến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Cơ rời đi nhưng tâm lại không muốn, khuôn mặt hơi thất thần.
Nàng có cần tuyệt tình như vậy không chứ? Bằng hữu cũng không thể được có phải hay không? Vậy được, ta ngày ngày xuất hiện, nàng ở đâu ta ở đó để xem ta thu phục nàng như thế nào.
Khuôn mặt mới vừa như ai oán bây giờ lại khôi phục vẻ lưu manh vốn có.

Manh Lạc muốn tìm Kinh Kha nhưng trời chưa tối, nàng không thể quang minh chính đại hóa thành nam nhân đi ra được. Ở hình dạng nữ nhân này mà tìm hắn chỉ sợ hắn ngất luôn thì khốn.
Nàng cứ ngồi ngây ngốc nơi Kỷ Cơ vừa ngồi, khuôn mặt không tránh khỏi vẻ đăm chiêu.
Có phải ta nặng lời rồi không? Lỡ hắn thích ta quá rồi sinh hận thì sao? Trăm phòng ngàn phòng sợ nhất là tiểu nhân và ngụy quân tử a, mà hắn là loại thứ hai đấy.
Mệt tim quá đi mất, bản cô nương muốn giết người.

" Lạc nhi, vị thiếu niên tìm con là ai vậy? Tướng mạo rất xuất chúng, ta từ xa quan sát thấy hắn cử chỉ nhã nhặn thật là thiếu niên tốt hiếm thấy. "
Manh Viễn Trác cười tươi bước vào đại sảnh. Ông đã quan sát rất lâu, tiểu tử này khôi ngô nhưng không phải dáng vẻ thư sinh chắc chắn là người luyện võ, gia thế chắc cũng không tồi.

Manh Lạc im lặng một lúc, khuôn mặt không khỏi lạnh hơn một chút. Lại nữa, cứ như nàng khó gã lắm không bằng, nàng mà muốn lấy thì đương nhiên là lấy thần tiên rồi.
Là suy nghĩ nhất thời nhưng nàng không hề biết người kết tóc trăm năm với mình lại là thượng thần trên vạn người nha.
" Cha lại như vậy rồi, một người quen thôi. "

" Là vậy sao?  "

" Người biết Vân Sơn Kỷ tộc không? "
Manh Lạc muốn thăm dò một chút.

Ông nghe tới đây thì khá đăm chiêu , Kỷ tộc là gia tộc phương Nam không thua gì ông, nhưng lại sống ẩn dật ít lộ diện bên ngoài dù vậy nhưng không ai dám khinh thường.

" Gia tộc này danh tiếng vang dội nhưng lại lui về sống ẩn dật trên núi Vân Sơn. Ta còn nghe nói gia tộc này là gia tộc tu tiên, không qua lại với bên ngoài. "

" Tu tiên?" Manh Lạc hơi bất ngờ, nhìn hắn có chút tiên khí hay phong thái tu tiên gì đâu chứ!

" Phải, thời loạn này đâu chỉ có dân thường như chúng ta chứ." ông nhàn nhã uống trà.

Thời thế thay đổi, yêu ma thường xuất hiện thì phải có tiên đạo chứ. Nếu không chỉ e cả thiên hạ đều diệt vong.

" Nếu khi xưa cha cho con học phép thuật thì hay rồi. "

" Nữ nhi không nên nhuốm máu bởi loạn thế, ta không đành lòng. Nếu khi xưa con không một mực đòi học kiếm pháp, ta còn lâu mới để con học. " ông cười đôn hậu, đứa nhỏ này thật không giống đứa trẻ bình thường.

" Mà tại sao con lại hỏi chuyện này? "

" Tên mới nãy là người của Kỷ Tộc, gọi là Kỷ Cơ. "

Manh Viễn Trác hơi ngạc nhiên, quả thật vừa nhìn đã thấy khí chất hơn người như bị phong ấn trong thân thể phàm nhân vậy.
Rất tốt, rất hợp ý ông.

" Tốt tốt, rất hợp ý ta. " ông gật đầu liên tục.

" Cha, con nghĩ người tìm lí do thoái thác đừng hồi triều. " Manh Lạc kiếm cớ đổi chủ đề, lại cứ nghĩ tới việc này là không an lòng.

" Con đừng bận tâm nữa, ta đâu phải đi vào địa ngục. "

" Nhưng... "

" Được rồi, được rồi " nói rồi ông vứt nàng lại đi một mạch về thư phòng.

Tối đến nàng lại một thân huyết phục, khoác áo choàng đen che nữa khuôn mặt biến mất khỏi Manh phủ.

Lần này nàng trực tiếp về Vu Âm Điện
" Bái kiến tôn thượng. " hai tên lính gác thấy cây hắc ngọc tiêu trên tay người thiếu niên che kín mặt này liền quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên.

Manh Lạc không nói gì đi thẳng vào đại điện. Hai tên lính gác không nói nên lời.
Tôn thượng của họ đáng sợ quá, có thể dùng cổ sát khí này giết người được chứ không đùa.

Nghe tin tôn thượng trở lại, Kinh Kha liền đích thân tới bái kiến.
" Thuộc hạ bái kiến tôn thượng. "

" Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. "
Manh Lạc không biểu lộ chút cảm xúc nào ra lệnh.

" Thuộc hạ chờ lệnh. "

" Ngày mai ngươi điều động giáo chúng phục kích bảo vệ Manh Viễn Trác đến kinh thành bình an. "

" Thuộc hạ tuân lệnh. "

" Tốt, Đông Dực chưa về sao? " Manh Lạc lên tiếng hỏi.

" Dạ bẩm, chưa. " hắn chính là kiệm lời.

" Ta nhất định phải nắm chuôi của Tiêu Trình. " lỡ hắn dám ngu ngốc ra tay ta sẽ cho hắn chết.

Nói rồi nàng rời Vu Âm Điện.

Vu Âm Điện này tuy không khoa trương như danh môn chính phái nhưng nhắc đến không ai không biết. Là tà phái mà ai cũng muốn diệt trừ, do chính nàng một tay dựng nên. Nhưng quả thật nàng vẫn chưa thể một tay quản hết nó bèn vứt hết cho Kinh Kha và Đông Dực tiếp quản. Nàng muốn bản thân phải mạnh, nắm được tất cả trong tay. Nàng chính là đại diện cho loại người hai mặt, hai thân phận nhưng nàng chẳng cho đó là sai. Vì sao ư?  Vì nàng là Manh Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro