Chương 16: Gia biến (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh Lạc trở về phòng, vừa nhảy qua cửa sổ vào liền muốn nhảy dựng lên. Con ngươi như muốn rớt ra ngoài liền kinh hô

" Ngươi...ngươi..."

" Thấy bổn công tử cô có phải hay không vui mừng đến không nói nên lời? "

Lúc này Kỷ Cơ một thân cẩm bào tử sắc, mái tóc rủ xuống giường của nàng vô cùng ma mị. Đúng vậy, Kỷ Cơ chính là đang nằm trên giường của nàng một tay buông xuống , một tay kê cao chống một bên thái dương nghiêng người yêu mị nhìn nàng.

Lúc này Manh Lạc thật chỉ có một cảm giác muốn đại khai sát giới. Hắn vào bằng cách nào? Lại còn xem khuê phòng của nàng như nhà của hắn thoải mái nằm nữa chứ. Cái tên hỗn đản không biết xấu hổ này.

" Kỷ Mặc Thần, ngươi là đang giở trò gì vậy? Có tin ta thật sẽ một kiếm đâm chết ngươi không?"
Nàng thật sự vô cùng tức giận nha, tên khốn kiếp này thật đáng đánh.

Kỷ Cơ cười tà mị, đôi mắt như mang tiếu ý nhìn Manh Lạc. Nha đầu này thật là gai nhọn đầy mình a, thật vô cùng đáng yêu.
Hắn tin chắc nàng không hề dọa nạt hắn mà thật sự sẽ xuống tay với hắn.

"  Ta chỉ vô tình đi ngang qua, mỏi chân nên nghỉ ngơi một chút. Cô thật sự đành lòng ra tay với ta sao? "

Hắn nói thật thản nhiên, thật sự có thể đem mấy lời bịa đặt này nói đến vô sỉ như vậy làm nàng cũng thật mở rộng tầm mắt. Nhưng vô tình đi ngang qua khuê phòng của nàng sao?  Vô tình mỏi nên nằm luôn lên giường nàng ngủ sao? Manh phủ có đường mòn cho hắn vô tình đi hả? Cái tên chết tiệt đáng chết này.

" Thật không ngờ cô lại khôi ngô tuấn tú như vậy a, nhảy tường vào cũng rất anh tuấn tiêu sái." hắn thình lình nói ra một câu làm Manh Lạc sửng sốt.
Nàng hiện đang mặc y phục nam nhân, không xong rồi, hỏng rồi.

" Ta mà là nữ nhi chắc chắn sẽ gục ngã vì cô, à không... phải nói là nam nhi cũng nguyện yêu cô một đời. "

" Ngươi... Kỷ Mặc Thần ngươi câm miệng. " Manh Lạc thật sự vô cùng tức giận, bại lộ hết rồi, cẩn thận một đời cũng không phòng được tên vô liêm sỉ này.

" Hay ta giúp cô giữ bí mật. " hắn vui vẻ đưa ra chủ ý.

" Ta thật không biết ngươi cũng có mặt tốt như vậy đấy. " Manh Lạc bĩu môi khinh thường vô hạn.

Hắn vẫn cười, phen này hắn nắm chắc tiểu nha đầu này trong tay rồi.
" Chỉ cần cô hôn ta một cái, ta sẽ suy nghĩ. "

" Ngươi uy hiếp ta? " Manh Lạc cười lạnh. Hôn hắn ư? Hôn chết cả nhà hắn.

" Đây là đôi bên cùng có lợi."

" Ta chỉ thích lợi ích là của một mình ta thôi. "

" Ý gì chứ? " Kỷ Cơ vẫn chưa tiêu hóa hết lời nàng nói thì cây hắc ngọc tiêu đã kề trên cổ hắn ép hắn xuống giường.

" Chỉ cần ngươi chết, lợi ích sẽ là của mình ta, bí mật sẽ chôn vùi. "

Manh Lạc cười lạnh rồi vung tay động thủ. Kỷ Cơ thật không nghĩ tới nàng lại xuống tay thật, lại còn muốn một chiêu đánh gãy cổ hắn. Hắn liền nắm lấy bàn tay đang dùng lực đấy nắm chặt không buông. Manh Lạc liền vung tay còn lại tới liền bị hắn lật người áp nàng xuống giường.
Tư thế hiện giờ quả thật có chút xấu hổ và kỳ quái, Kỷ Cơ nằm trên người Manh Lạc cười khẽ, đôi môi liền không an phận mà tiến tới cần cổ trắng nõn của nàng mà cắn một cái. Manh Lạc quả thật giật mình, hắn chỉ một chiêu đã đàn áp được nàng, hiện giờ lại còn giở trò lưu manh. Nàng vùng vẫy tránh khỏi đôi tay hắn nhưng vô dụng, tức giận vô cùng.

" Kỷ Mặc Thần, thả ta ra. "

Hắn cười cười, đôi môi như thuốc độc một đường tiến đến tai nàng thở ra một hơi. Manh Lạc như trúng độc mà giật mình. Kỷ Cơ kề sát tai nàng thì thầm.

" Thả nàng ra để nàng quậy sao? Ta không muốn quan phủ bắt nàng vì tội giết phu quân đâu."

Vô liên sỉ.

Đê tiện.

Bỉ ổi.

Nàng thật sự chưa bao giờ tức đến như vậy.

" Ngươi muốn gì? "

" Không cần bàn điều kiện nữa, thứ ta muốn ta sẽ tự lấy đi. "

Nói rồi Kỷ Cơ liền xoay người Manh Lạc lại, hung hăng mà chiếm lấy môi nàng. Nàng thật sự ngẩng mặt ra, nàng bị người ta cưỡng hôn sao? Hắn điên cuồng khác hẳn vẻ phong lưu thường ngày, tà mị, bá đạo mà hôn xuống bao phủ lấy đôi môi nàng cắn nuốt, chỉ hận không đem đôi môi này hòa tan vào chính mình. Nàng càng cố thoát hắn càng cắn nuốt, đến mức nàng như không thở được kiệt sức, hô hấp loạn đi. Thấy nàng không phản kháng nổi nữa hắn liền dịu dàng hôn xuống, nhu tình tràn ngập trong đôi mắt phượng của hắn. Nụ hôn kéo dài rất lâu, tưởng chừng không gian đứng lại thì Kỷ Cơ nhẹ nhàng hôn xuống chiếc cổ trắng trẻo, tại đó khắc lại ấn ký của mình.
Manh Lạc như trầm luân trong nhu tình, đôi mắt mơ màng giận dữ khẽ kêu đau.

Tên này là chó sao, cư nhiên lại cắn nàng hai lần.

" Không tồi, mùi vị rất tuyệt. "
Hắn thản nhiên nhìn nàng đánh giá.

" Vô sỉ. " Manh Lạc thầm chửi mắng Kỷ Cơ vạn lần .

" Ta còn có thể vô sỉ hơn, nàng muốn thử không, ta không ngại? "

Nói rồi Kỷ Cơ cười cười, quả nhiên không dùng bạo lực thì nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà.

" Cút. " Đủ rồi đấy, bà đây nhịn đủ rồi đấy.

" Được, ta lấy được thứ ta muốn rồi thì ta sẽ giữ bí mật cho nàng. "
Nói rồi hắn buông Manh Lạc ra, sửa sang y phục rồi nhảy cửa sổ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro