Chương 17: Gia biến (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh Lạc bực bội thầm lôi tổ tiên Kỷ Cơ ra chửi rủa một lượt mới chịu thôi. Nàng nằm ngốc luôn trên giường, mai là phụ thân của nàng lên đường, nguy hiểm trăm bề dù nàng có một chút thế lực nhưng thật sự chẳng là gì với một đám bá quan văn võ luôn nhằm vào phụ thân. Bảo vệ được đến nơi rồi sao, vào triều càng nguy hiểm gấp vạn. Nàng rất tin tưởng thuộc hạ của mình nhưng địch trong tối khó phòng, quả thật vô cùng rối loạn.

Sáng sớm nàng liền búi tóc loạn rồi ra ngoài ngay, phụ thân nàng đang chuẩn bị vào triều.

" Cha, con thật sự muốn đi cùng. "

" Cha giỏi võ hơn con, lại lăn lộn trong triều đình bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn cần con bảo vệ sao? " ông cười cười hiền từ.

" Nhưng... " Manh Lạc vừa định lên tiếng thì Manh Viễn Trác đã cắt ngang.

" Ta và mẫu thân con ai cần bảo vệ hơn? Chẳng lẽ con yên tâm để mẫu thân con trong đầm rồng hang sói. "

Chưa bao giờ thấy ai tự ví nhà mình với đầm rồng hang sói, cũng chỉ có cha nàng mới kì quái như vậy.
Manh Lạc bị cha chọc cười cũng hơi bỏ xuống lo lắng. Trong sân tất cả gia đinh, tỳ nữ đều xếp hàng tiễn Manh Viễn Trác. Tất cả con cái và phu nhân đều đứng đó nếu ông nói lời này lớn tiếng chắc lòng người nhộn nhạo mất thôi.

" Cha đi cẩn thận. "

" Lão gia đi cẩn thận. "

Tất cả đều trăm miệng một lời, Manh Viễn Trác liền lên ngựa cùng mười hộ vệ vào triều.

Manh Lạc cùng Manh Tuyết đỡ mẫu thân mình đi vào trong chưa được vài bước thì đã nghe một giọng nói chua ngoa:

" Ây da, tỷ tỷ nhàn nhã thật, người không hề lo cho lão gia sao, tỷ tỷ quả thật là làm ta mở rộng tầm mắt? " nhị phu nhân lên tiếng rồi đi lại gần.

Manh Lạc hừ lạnh, mẫu thân nàng để người khác nói gì thì nói sao?
" Tiêu Giai, bà năm lần bảy lượt đường sống không đi mà cứ thích tìm chết sao? "

" Tiểu tiện nhân, ngươi đang đe doạ ta sao? "

" Tiểu tiện nhân, bà thử nói lại ta nghe xem." Manh Lạc trừng mắt, trong nháy mắt tiến tới bóp cổ nhị phu nhân.

" Ngươi dám làm gì ta sao?  Ta có hoàng thượng và Tiêu gia chống lưng ngươi dám sao? " nhị phu nhân khó khăn không thốt nên lời, khuôn mặt dần tái nhợt. Đại phu nhân liền khuyên ngăn:

" Lạc nhi, buông ra mau. "

" Tuyết nhi dìu mẫu thân vào nghỉ ngơi đi. "
Manh Lạc vừa nói, Manh Tuyết liền làm theo không chút trái lời. Dường như hình tượng Manh Lạc trong lòng nàng đã đến mức vô cùng to lớn.

" Lạc nhi, Lạc... " đại phu nhân chưa hết lời đã bị Manh Tuyết kéo đi. Bà lúc nào cũng được hai đứa nhóc này bảo vệ, lúc nào cũng là tụi nó đứng ra dạy bảo người khác .

" Bà đừng có chọc vào ta hay mẫu thân ta, bà coi chừng cái mạng nhỏ của con trai bà đấy. " nói rồi nàng vung tay đem nhị phu nhân hất bay xuống đất. Khuôn mặt lạnh tanh liếc mắt qua những người có mặt này, đôi mắt âm trầm làm bọn họ toát mồ hôi. Trong nhà này, lão gia và đại tiểu thư chính là cùng một loại người không thể chọc được đâu, mất mạng đấy.

" Ngươi... ngươi.. " bà tức giận không nói được một lời, khuôn mặt tái đi.
Nha đầu thối này nói giết liền giết, thật sự là vô cùng đáng sợ .

Manh Lạc nhếch môi rồi bỏ đi, đám gia nhân liền cuối đầu sợ hãi. Bình thường đại tiểu thư vô cùng tốt nhưng khi nổi giận thì tà đạo vô cùng. Có thể nói gặp thần giết thần, gặp phật giết phật thật khiến người ta sợ hãi.

Nàng liền đi thẳng về hướng đại phu nhân, tiến lên an ủi người. Mẫu thân nàng thật sự quá lương thiện, phận làm con đương nhiên là phải bảo vệ người bình an rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro