Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một bầu trời đêm u ám không trăng không sao, gió thổi từng đợt dữ dội như đang gào thét. Trên vách núi cao có một cô gái với mái tóc đen dài xoã bay trong gió, chiếc váy đen ôm sát tôn lên vóc dáng chuẩn nhưng trên váy dính toàn là máu.
" Tại sao các ngươi làm như vậy ? " Giọng nói lạnh lùng đầy sự đau lòng vang lên. Không ai khác chính là Hoàng Nguyễn Minh Ân.
" Tại sao! Hahaha! Ta nói cho ngươi biết, cũng chính vì ngươi mà chức đệ nhất sát thủ không thuộc về ta, ta đâu có thua kém gì ngươi thậm chí ta là đồ đệ đầu tiên mà sư phụ nhận. Vậy tại sao tại sao ta không thể nắm trong tay quyền lực đó. Ta không phục, ta không phục."  Giọng nói đầy sự phẫn nộ đó là Trần Vũ Hải Ngọc bạn thân từ nhỏ của Minh Ân.
" Hải Ngọc cô thật sự khiến ta thất vọng. Ta xem cô như người thân vậy mà cô lại đối xử với ta như vậy! " Giọng nói mang đầy sự thất vọng của Ân.
" Có gì mà thất vọng cơ chứ!  Vì đây mới là con người thật của Hải Ngọc! " từ đằng xa vang lên lời nói của một đàn ông.
" Thuận Quang sao anh lại ở đây? " Minh Ân hướng người đàn ông hỏi. Đó là Nguyễn Thuận Quang người yêu của Ân.
Thuận Quang tiến lại phía Minh Ân nhìn cô bằng sự trào phúng của hạnh phúc nào có cái sự đau xót khi thấy người yêu mình bị thương rồi đến nơi Hải Ngọc đang đứng và đặt cho Ngọc một nụ hôn
" Em làm tốt lắm!  Như vậy mới đáng yêu!!! "
" Các người.....các người " Minh Ân tức giận .
" Chúng ta thế nào, ngay từ đầu ta đến với cô cũng chỉ muốn tiền mà thôi, và vì ta muốn giành lấy ngôi vị đệ nhất sát thủ cho Ngọc Ngọc của ta, bây giờ cô yên tâm mà đi đi, bởi vì ta và Ngọc sẽ thay cô chăm sóc tổ chức!  Hahaha" Thuận Quang chao cho Ân từng lời nói ác nghiệt.
"Thì ra ngay từ đầu anh đã có âm mưu mới tiếp cận tôi, tôi thật ngu ngốc khi tin anh, tôi thật ngốc khi yêu anh " Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Ân. Những giọt nước mắt đau đớn tột cùng khi nhìn người mình yêu thương hết lòng và người bạn thân từ nhỏ của mình chỉ vì sự địa vị tiền bạc mà phản bội cô. Họ đã chọn vào ngày sinh nhật vui vẻ của cô mà hãm hại đuổi giết cô. " Ta thật hối hận khi quen biết các ngươi! Ta có chết cũng sẽ cho các ngươi đi theo bầu bạn! "
Ân lấy tay lau nước mắt nhìn thằng vào họ ,bàn tay đan vào tạo kết ấn
" Hôm nay ta sẽ cho các người biết, tại sao mãi mãi các người không có được thứ mình muốn "
Mái tóc đen của Ân chuyển sang bạch kim, đôi cánh đen mượt hiện ra, đôi mắt chuyển sang đỏ rực, trước mặt một đám lửa xanh lớn dần lớn dần
" Thiên Quả Thanh Thiên, xuất "
"Sao có thể, sao có thể! Á...... "
Đám lửa Ân kết ấn bay về phía Ngọc và Quang khiến họ hoảng sợ tột cùng nhưng cũng không thoát khỏi đám lửa và bị nó nuốt trọn. Cùng lúc đó vì lấy đi toàn bộ sức mạnh để kết ấn Ân đã ngã xuống vách núi .

" Tủm..... " Tiếng một vật rơi từ trên trời xuống dưới nước. Cảm giác khó thở, lạnh đập vào người khiến Ân mở mắt nhưng không thể nào thở được. Vài giây ý thức Ân biết được mình chưa chết khi rơi từ vạch núi và hiện tại đang ở trong nước . Nhưng Ân không biết bơi ,theo bản năng Ân vùng vẫy trong nước. Đến khi cô cảm nhận được mình đã thoát khỏi dòng nước thì cũng là lúc cô ngất đi.
" Sư phụ! Đây là ai vậy? "
Ân tỉnh lại thì nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu sư phụ " không lẽ sư phụ cứu mình " đây là suy nghĩ của Ân nhưng cô nhanh chóng phủ nhận điều đó vì sư phụ vì muốn cứu cô mà đã chết và cũng là ngày mà cô bị phản bội. Cô mở mắt và từ từ ngồi dậy, nhìn quanh
" Đây là đâu? " Giọng nói êm dịu vang lên Ân hoảng hốt thầm nghĩ "đây là giọng nói của ai, đây đâu phải giọng nói của mình "
" Này nhóc con! Tỉnh rồi à! Ta chăm người 3 ngày rồi đó!" Giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Ân ngẩn đầu nhìn người đàn ông nước mắt không kiềm được rơi xuống
" Sư phụ! Thật là người sau! Con tưởng không được gặp người nữa! "
"Ai là sư phụ của ngươi, ngươi bị rơi xuống nước rồi đầu óc có vấn đề à, ta là Lão Đại Từ, ai là sư phụ ngươi " Lão Đại Từ vội đẩy Ân ra
" Ây da! Ngươi thật không phải sư phụ ta, sư phụ ta chưa bao giờ đối xử với ta như vậy! " Ân xoa vùng vừa tiếp đất "Này nhóc con! Tại sao ngươi lại rơi xuống nước vậy? " người vừa kêu Lão Đại Từ là sư phụ lên tiếng. Người này khoảng 15 tuổi,dáng người khá cao da dẻ hồng hào khuôn mặt thanh tú . "Mà khoang thằng nhóc này mới 15 tuổi sao nói mình là nhóc mình cũng 20 tuổi rồi mà " Ân nghĩ trong lòng
" Ngươi là ai? Ta lớn hơn ngươi sao gọi là nhóc? " Ân khó hiểu nhìn hỏi
"Hahaha! Sư phụ nó nói nó lớn hơn con kìa!! Nhóc nhìn nhóc lại đi mới 10 tuổi mà lớn hơn ta! Hahaha"
"What 10 tuổi! " Thốt lên lời, Ân nhìn lại bản thân mình, "cái gì vậy nè bàn tay bàn chân chiều cao sao mà nhỏ và thấp thế " rồi cẩn thận nhìn xung quanh, căn phòng cổ kính, bàn ghế làm bằng gỗ, giường gỗ, rèm bình hoa, trang phục của hai người họ cổ trang,. Nhìn xung quanh Ân nổi lên sát khí của một sát thủ thật thụ
" Ở đây là đâu? Các người đã làm gì ta? Các ngươi là ai? Nói "
Bất ngờ với thái độ và nhận ra được sát khí Lão Đại Từ ngẫm nghĩ " sao giống thằng nhóc vậy ta "
" Ở đây là nước Thiên Long, bọn ta không làm gì ngươi hết mà chính bọn ta đã cứu ngươi , đây là Lão Đại Từ sư phụ ta, còn ta Lâm Minh Khang " không hiểu sao khi nhìn được sát khí từ Ân phát ra Minh Khang ( anh bạn 15 tuổi) lại nói tất cả cho Ân nghe. Nhận thấy được sự chân thật trong lời nói của Minh Khang thì Ân đã chắc chắn một điều rằng " mình xuyên không, trở về nước cổ không có trong bản đồ và trở lại thành một con nhóc 10 tuổi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro