Chương 2 : Cuộc sống mới, cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão Đại, ta muốn nhận ông làm sư phụ! " Sao một hồi ngẫm nghĩ Ân ra quyết định.
" Tại sao muốn nhận ta làm sư phụ? " Lão Từ nhìn Ân một cách nghiêm nghị.
" Thứ nhất, ông rất giống sư phụ trước đây của ta. Thứ hai, lúc ông đẩy ta tuy không dùng sức nhưng ta có thể cảm nhận được nội lực thâm hậu của ông. Thứ ba, cũng là đều ta thích nhất là trên người ông có hương thoang thoảng ta nghĩ là thảo dược nên ông chắc chắn sẽ biết y thuật, nếu như lúc trước ta chịu học y thì ta đâu có như thế này. " Ân bình tỉnh nhìn thẳng Lão Từ trả lời câu hỏi của ông và lạnh lùng khi nhớ lại mình đã bị hại ra sao. Đó cũng tại vì trước đây Ân không thích thảo dược nên đã không học và Hải Ngọc chính là chuyên về dược nên đã lợi dụng nó mà hại cô mất hết nội công và xuyên đến đây Ân cảm nhận được mình đã không còn một chút nội công nào. Nên Ân quyết định học lại và phải trở nên mạnh mẽ, nhưng con tim tổn thương không cho phép Ân yếu đuối hay tin vào ai. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể sống tốt được mới không bỏ phí cái mạng mới ông trời đã ban cho.
Nhìn thấy được sự tự tin và kiên định của Ân Lão Từ chấp nhận
" Được! Ta nhận ngươi làm đồ đệ. Từ bây giờ ngươi chính là đệ tử thứ 17 của ta. Hahaha"
" Sư phụ! Chả phải sư phụ bảo sẽ không nhận đồ đệ nữa sao! Con là người cuối cùng mà! " Minh Khang khó hiểu .
" Ngươi không vui à! Lúc trước khư khư bảo ta nhận đồ đệ để ngươi không phải là người nhỏ nhất sao. Hay là ngươi muốn làm nhỏ để cho nhóc con này làm sư tỷ của ngươi. " Lão Từ nhìn Minh Khang cười mỉa mai.
" Không nói với sư phụ nữa! " Minh Khang phụng phịu quay sang Ân
" Này tiểu muội muội , muội tên gì vậy? Có phải bị người khác hãm hại té xuống nước không? "
" Ta tên Hoàng Nguyễn Minh Ân ,đừng kêu ta muội muội, kêu là Thập Thất hoặc Minh Ân! " Ân thầm thang trong lòng " sao ở đâu cũng là út vậy nè , ta cũng 20 tuổi mà lại là tiểu sư muội của một thằng nhóc 15 "
" Ngươi bị ai đẩy xuống nước phải không? " Khang tiếp tục hỏi
" Cũng coi là đúng như vậy ! Thôi sư phụ và ngươi, à nhầm sư huynh đi ra ngoài cho ta nghĩ ngơi " Ân cười chua chát khi nhớ lại .
" Là ai nói đi ta sẽ thay muội dạy cho người đó một bài học! Dám bất nạt muội muội của ta! Nói đi là ai " Minh Khang vẫn không chịu tha cho Ân.
Ân không nói gì quay sang Lão Từ. Nhận được ánh mắt cầu cứu của Ân Lão thở dài một hơi
" Này Thập Lục, ra ngoài để cho Nhóc con nghĩ ngơi, nếu ngươi còn ở lại ta sẽ cho ngươi có một sư tỷ! Mau ra ngoài thông báo với các sư huynh chiều nay ăn mừng khi ta nhận đồ đệ mới! Đi nhanh!"
" Vâng! Vâng con đi ngay! " Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lão Từ Minh Khang chạy đi ngay.
" Này nhóc! Con nghĩ ngơi đi! Ta đi đây! " Lão Từ cũng xoay người chạy đi khi nhìn thấy Ân sát khí đùng đùng
" Ta đã bảo! Đừng bao giờ gọi ta là nhóc! "Ân thét lên.
Khi không còn ai trong phòng, Ân tiên lại phía chiếc gương, ngắm nhìn Ân giật mình thầm nghĩ " đây không phải là mình lúc 10 tuổi sao ". Đó là một gương mặt đáng yêu, da trắng hồng, má phúng phính, đôi mắt to tròn, mi dài cong vút, chiếc miệng nhỏ nhỏ. Khuôn mặt này lớn lên nhất định khuynh nước khuynh thành. Nở nụ cười tươi, rồi bước về phía giường. Đặt lưng lên giường và nghĩ về cuộc đời trước đây. Lúc ấy, khi Ân còn rất nhỏ phải sống trong một gia đình không hạnh phúc, thường xuyên bị ba đánh đập vì biết Ân không giống người thường, ông ta tìm người phụ nữ khác và đuổi giết mẹ con cô , vào một ngày mưa mẹ Ân vì cứu cô mà chết trong tay của ông ta. Ân thoát khỏi tưởng trừng sẽ êm đềm nhưng không Ân bị người khác bán vào nơi đào tạo sát thủ, ở đây cô phải lăn lộn trong biển máu đến khi gặp được sư phụ, ông đã giúp cô và dạy võ công ,Ân căm thù nhất là những đàn ông phản bội, đa phần nhiệm vụ của cô chính là giết những người đó. Đến khi cô bị phản bội.
" Nếu kiếp trước đã phải đau khổ thì kiếp này ta sẽ thật hạnh phúc " Ân chợp mắt đi vào giấc ngủ.
" Cốc.... Cốc.... Cốc " Tiếng gõ cửa làm Ân thức giấc ,khẽ đưa tay dụi mắt
" Ai đấy? "
" Là ta Minh Khang ,sư phụ bảo ta đến đón muội đi ăn và gặp mặt các vị sư huynh, à quần áo của muội ta để ở bên ngoài, muội nhanh nha, ta đợi " Nói xong Khang xoay người bước đi. Ân xuống giường và mở cửa lấy quần áo. Một chiếc áo xanh dài, quần trắng dài, đôi giày xanh cùng chiếc thắt lưng trắng nói chung đối với Ân là " đẹp " . Mặc xong Ân bước ra khỏi phòng, bên trong phòng thanh nhã, bên ngoài còn tuyệt hơn. Bên phải có một bộ bàn ghế đá được đặt dưới tán cây táo khá to, lối đi được chảy dài bằng đá, bên trái là một cái hồ nuôi cá, giữa là đường đi được làm bằng những viên đá nhỏ dẫn ra một cái cổng bên trên ghi hai chữ " Thập Thất" .Nhận ra Ân mở cửa lần hai, Khang từ ngoài cổng bước vào
" Này làm gì kinh ngạc thế! Đẹp lắm đúng không, trước đây là tiểu viện của tiểu Phong nhưng giờ nó là của muội, sư phụ vừa bảo ta sửa tên viện là Thập Thất, ở đây các viện đều giống nhau chỉ khác là cây trong sân được trồng theo sở thích và tên là theo thứ tự của các sư huynh! "
" À, là vậy! Thôi đi nào sư huynh! " Nhận thấy Minh Khang sắp nói chuyện gì đó, Ân vội thúc Khang đi.
" Đây là núi Cao Đỉnh, núi lớn nhất của nước Thiên Long, ở đây chỉ có 17 thêm muội nữa là 18, các sư huynh được sư phụ đặt tên theo thứ tự có chữ Minh và chỉ mình sư phụ mới biết được thân phận của họ, ta là ngoại lệ mới được kêu là Khang, đại sư huynh là người lớn tuổi nhất......... " Ân vẫn không thoát khỏi sự thao thao bất tiệt của Khang đến khi tới nơi vẫn còn nói.
" Sư phụ! Đây là tiểu sư muội của tụi con!? " Giọng nói vừa khẳng định vừa nghi ngờ.
" Đúng vậy! Đây là tiểu thập thất, thập thất mau chào các sư huynh ! " Lão Từ lên tiếng.
" Thập thất bái kiến các sư huynh! " Ân cuối người chấp tay hành lễ .
" Thập thất thật ngoan, không cần đa lễ đâu, bây giờ chúng ta đã là huynh muội rồi mà! " Các sư huynh lại đỡ Ân đứng dậy.
" Cảm ơn các sư huynh! " Nhận thấy sự chân thành của các sư huynh, Ân cảm giác như mình được an ủi phần nào " chắc họ sẽ thật lòng? Dù lừa dối hay chân thật, như vậy cũng tốt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro