Chương 3 : Cuộc sống mới, cuộc đời mới ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống tới khuya, Lão Từ bảo mọi người về viện nghỉ ngơi. Mọi người đứng dậy đi về, trước khi đi vẫn không quên chúc Ân ngủ ngon. Ân lặng lẽ đi về phòng đi được vài bước thì Lão Từ gọi Ân
" Này nhóc con, không biết trước đây con như thế nào, nhưng giờ con đã là đồ đệ của ta, ta sẽ bảo vệ con, nên con hãy là chính con, có được không?! "
Ân dừng bước, nước mắt lại rơi, tuy ở đây không lâu nhưng Ân có thể cảm nhận được Lão Từ thật lòng quan tâm giống như sư phụ trước đây. Ân quay người mỉm cười thật tươi mặc cho nước mắt vẫn còn trên má
" Vâng sư phụ, con sẽ là tiểu thập thất của người, chỉ sợ người chê con phiền"
" Hơi..... Chắc ta chết! " Lão Từ tỏ vẻ đáng thương mệt mỏi
" Sư phụ! Người chết rồi ai sẽ dạy con, con không muốn vừa mới tới mà đã khiến sư phụ ra đi, vậy con là tối nhân của các sư huynh. Ôi không, không thể thế được, nếu chết thì sư phụ cũng phải cho con sống được 1 tháng ở đây. Lúc đó sư phụ đi cũng không muộn! " Ân cố tỏ vẻ hiểu sai ý của Lão Từ mà nói một tràn mặc cho sắc mặt của Lão Từ biến sắc.
" Nhóc con! Ngươi muốn ta chết vậy sao " Lão Từ hét lên và giơ tay định bắt Ân lại.
" Sư phụ con nào có, con chỉ dựa theo lời sư phụ mà nói, oan cho con quá. Các sư huynh ơi cứu muội với sư phụ ăn hiếp muội " Ân vừa la vừa chạy khắp nơi, trên mặt nở nụ cười.
Các sư huynh đi cũng không xa, với lại là người học võ nên khá thính tai, nghe được tiếng la của Ân mọi người chạy lại
" Sư phụ! Người lại ăn hiếp người khác " Minh Khang đi lại nhanh nhất nên Ân chạy ra phía sau Khang núp, thè lưỡi chọc Lão Từ.
" Tiểu quỷ, ngươi lại đây cho ta, đừng tưởng có thằng nhóc Minh Khang che mà ta không làm gì được ngươi " Lão Từ hai tay chóng hông mà la nào giống với dáng một sư phụ.
" Sư phụ! Sao lại gọi con là nhóc chứ, bây giờ có tiểu sư muội nên sư phụ  người không được gọi con là nhóc! " Minh Khang bất mãn.
" Rồi, hai người họ lại tiếp tục! " Một trong các sư huynh lên tiếng khi vừa đi lại thấy cảnh hai người họ cãi nhau. " Ta gọi nhóc thì sao chứ, ngươi vẫn nhỏ hơn ta, ta kêu ngươi nhóc ,nhóc con, nhóc con " " Sư phụ! Người không được kêu con bằng nhóc " Lão Từ và Minh Khang tiếp tục cãi nhau dữ dội. Ân nhân lúc hai người họ cãi nhau mà chạy đi mất, trước lúc đi ngoảnh đầu lại cười nói với các sư huynh
" Các sư huynh, nhớ cảng sư phụ lại nha, muội đi trước đây!"
Cãi một hồi Lão Từ ,Minh Khang mới phát hiện Ân đi đâu mất
" Úi, nhóc con đi đâu mất rồi? " ." Các sư huynh tiểu sư muội đâu? "
"Muội ấy đi lâu rồi! Hai người còn cãi nhau nữa, về nghỉ đi. " Các sư huynh lên tiếng.
" Tiểu quỷ! " Lão Từ nghiến răng nghiến lợi.
Ân đã đi về phòng, đóng cửa rồi lên giường nằm thầm nghĩ " nếu như ông trời đã ban cho ta cái mạng này, vào tuổi này, chắc là muốn ta phải sống vui vẻ, nếu kiếp trước là một sai lầm thì ta sẽ đánh cược ở kiếp này, tiếp nhận và sống như một đứa trẻ 10 tuổi bình thường khác ". Mỉm cười Ân đi vào giấc ngủ.

Thời gian thấm thoát đã qua năm năm, Ân giờ đã 15 tuổi, trong khoảng thời gian tuy nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài Ân đã trưởng thành hơn gương mặt đã có những đường nét thanh tú, Ân cũng là người học giỏi nhất trong các đồ đệ của Lão Từ. Trong khoảng 5 năm, nhờ sự thông minh và kinh nghiệm cũng như võ ở kiếp trước mà Ân đã học thạo các loại võ công, y thuật,  phép thuật của Lão Từ ,nội công cũng khôi phục được 2 phần 3 trước đây. Khoảng thời gian này cũng xảy ra rất nhiều chuyện và tiếp xúc lâu Ân cũng dần hiểu được tính cách của họ và đặc biệt họ rất yêu người tiểu sư muội này. "Đại sư huynh là người lạnh lùng nghiêm khắc, Nhị sư huynh nhẹ nhàng, Tam sư huynh nóng tính, Tứ sư huynh thanh tịnh, Ngũ sư huynh lãng tử, Lục sư huynh tinh ranh, Thất sư huynh điềm tĩnh,......... Minh Khang trẻ con " đấy là cách nghĩ của Ân về các sư huynh.
Hôm nay cũng như mọi khi, Ân là người nấu ăn cho mọi người.
" Tiểu sư muội tay nghề nấu nướng của muội ngày càng tăng nha " Minh Khang vừa ăn vừa nói.
" Ngon thì các huynh và sư phụ ăn nhiều một chút, hôm nay muội có để thêm Thanh Thảo loại thuốc mới của muội vào đồ ăn, xem nó có hiệu quả trị mệt mỏi tức thì không? " Ân vui vẻ nói. Mọi người đang ăn nhất là Minh Khang phải dừng đũa ngước nhìn Ân
" Nhóc con! Lại nữa hả! " Lão Từ mặt đau khổ nhìn đứa học trò cưng của mình. Ai cũng nhìn Ân đau khổ vì trước đây từ lúc Ân học dược và điều chế thuốc, Ân đã thử nghiệm hàng loạt vào các con cá của hồ làm chúng chết đi, thừng dùng mọi người để thử thuốc hại và chữa, khiến mọi người có khi phải trong nhà xí lâu dài, nổi mẫn đỏ, ngứa......  Bây giờ nghe hai chữ thuốc mới mọi người đều sợ.
"Hahaha!  Giỡn với mọi người đó, con không có để gì hết, thật đó! Mọi người bị con dụ rồi!" Ân nhìn mọi người cười muốn đau bụng.
" Tiểu quỷ, tiểu sư muội! " Mọi người oán giận nhìn Ân.
" Sư phụ! Mai con không có ở đây mọi người khỏi tìm con, hôm sau con về! " Ân nhìn mọi người mặt vẫn cười nhưng lại có một nỗi buồn trong đó.
"Ừ! Con đi nhớ về sớm! " Lão Từ vừa ăn vừa nói với Ân.
Sáng sớm, mọi người đã không thấy bóng dáng của Ân đâu
"Sư phụ! Ân lại mất tích vào ngày này nữa rồi. Mấy năm nay hễ tới ngày 1 tháng 3 ( mình không biết gọi ngày như thế nào nên dùng từ hiện đại cho nó dễ, mọi người thông cảm) là không thấy bóng dáng muội ấy đâu?!" Minh Khang khó hiểu nhìn sư phụ.
" Hôm nay là ngày mà ta đã cứu nhóc con ở bên bờ sông dưới núi vào 5 năm trước. Hôm đó ta từ nhà sư huynh của ta về, lúc đi ngang bờ sông ta thấy có một đứa nhóc vùng vẫy dưới nước, linh tính ta mách bảo cứu đứa nhóc nên cứu và đưa về đây! " Lão Từ nhớ lại.
" Sư phụ! Chắc rằng hôm nay là ngày gì đó quan trọng với muội ấy! " Đại sư huynh lạnh lùng lên tiếng nhưng không che giấu sự yêu thương Ân.
" Sư phụ! Hay hôm nay là sinh thần của muội ấy! Từ lúc muội ấy tới đây chúng ta cũng không tổ chức mừng sinh thần muội ấy! " Nhị sư huynh nhẹ nhàng nói.
" Đúng đấy sư phụ! Mình làm sinh thần cho tiểu sư muội đi! " Minh Khang nhốn nháo khi nghe tới tiệc mừng.
" Nhưng kiếm muội ấy ở đâu? " Ngũ sư huynh nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt ngọc trong tay.
" Ta nghĩ giờ nó ở bờ sông! "Lão Từ ngẫm nghĩ
"Làm cách nào cho muội ấy về! Muội ấy bảo không kiếm muội ấy!?"  Tam sư huynh nóng nảy đi tới đi lui.
" Ta có cách ,mọi người lại đây ! " Lục sư huynh cười tinh ranh bàn kế với mọi người.
" Sáng kiến rất tốt! Đệ rất tán thành! " Minh Khang vui vẻ đồng ý.
" Quyết định vậy đi! "Mọi người tán thành trừ một người vẻ mặt đau khổ
" Hảo Đồ Đệ " Lão Từ nghiến răng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro