Chương 4 : Sinh thần đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm, lúc mọi người vẫn còn ngủ, Ân lẳng lặng xuống núi. Như mọi năm vào ngày 1 tháng 3 Ân sẽ đến bên bờ sông, cái nơi mà Ân bắt đầu cuộc đời mới. Nó là ngày mà sư phụ của Ân mất, là sinh nhật cũng chính là ngày cô bị phản bội. Không hiểu sao cứ đến ngày này thì bao kí ức đau buồn kia lại ùa về, Ân chỉ muốn ở một mình ngắm nhìn dòng sông. Do dòng sông ở sâu trong rừng nên ít người biết đến. Cũng phải nói đến, khi xuyên không chỉ có nội lực Ân mất đi còn những thứ khác vẫn còn như sợi dây chuyền mà Ân đang cầm trong tay nó là kỉ vật của mẹ và mặt dây chuyền là của sư phụ tặng Ân. Đối với Ân nó là vật vô giá. Còn có chiếc vòng tay bằng bạc do Ân chế tạo ,xung quanh vòng là những viên đá màu đen trắng xen kẽ nhau, đó chính là nơi để vũ khí và những linh hồn mà Ân tiêu diệt. Còn có một chiếc bao nhỏ đựng chất nổ giờ đã thành túi Ân đựng thuốc và kim châm. Những thứ đó cô luôn mang theo bên mình.
" Mẹ, sư phụ người có khỏe không? Tiểu Ân Ân rất nhớ người! Hai người cho con xin lỗi, tại con mà hai người mới chết. Nhưng hai người yên tâm ở đây con sống rất tốt, mọi người ai cũng yêu thương con, mọi người có nhớ con không? Tiểu Ân rất nhớ người! " Tay cầm sợi dây chuyền, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của Ân, đó là những lời Ân tự an ủi mình khi buồn và nhớ đến họ.
Trong rừng, bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập và lời kêu
" Thập thất, muội có ở đây không? Muội mau ra đây đi! "
" Hình như là tiếng của Tam sư huynh, Tam sư huynh muội ở đây! " Ân đưa tay lau nước mắt và đi tới nơi sư huynh đang đứng. Tam sư huynh vừa thấy Ân đã vội chạy đến khuôn mặt lo lắng . Ân thấy mà lòng bắt đầu lo sợ, mọi năm sẽ không ai kiếm Ân vào ngày này vì cô đã dặn họ ,bây giờ bỗng tam sư huynh đến đây lo lắng.
" Tam sư huynh đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi "
" Thập thất muội mau về xem sư phụ "
"Sư phụ bị làm sao " Ân cắt ngang lời nói của sư huynh lo lắng
" Sư phụ lúc luyện công bị tẩu hoả nhập ma, y thật của muội cao hơn bọn ta chắc sẽ giúp được ". Ân thất thần khi nghe sư huynh nói, Ân nghĩ tới cái chết trước đây của sư phụ rồi lại tưởng tượng tới toàn thân của Lão Từ đầy máu làm Ân khóc rồi dùng khinh công chạy Đi
" Lão Từ, người đừng có chuyện gì nha, người đợi con! "
Tam sư huynh nở nụ cười rồi cũng chạy đi theo thầm nghĩ " Lục đệ, ta về sẽ tín sổ với ngươi, nghĩ cách gì không nghĩ, lại nghĩ ra cách này làm tiểu sư muội khóc, ngươi chết chắc với mọi người " ( cục thịt nhỏ : đại ca à, các huynh ai cũng đồng ý sau lại đổ thừa cho một mình anh Lục của em. Tam sư huynh : ngươi im miệng. Cục thịt nhỏ : chạy)
Khi về tới, khuôn mặt Ân đầy nước mắt, đôi con ngươi đỏ ao, mồ hôi ước đẫm miệng không ngừng kêu sư phụ (Lão Từ)  đừng có gì nha, khiến mọi người nhìn mà sót. Ân mặc kệ chạy thẳng tới phòng Lão Từ, do lòng lo lắng mà không thấy sự bất thường khi Lão Từ đang ngồi trên bàn uống trà. Nhìn thấy Lão Ân chạy lại ôm Lão khóc nấc lên
" Huhu ! Lão Từ người không có chết, con cứ nghĩ sẽ không về kịp, sẽ không bao giờ gặp người nữa, huhuhu "
" Này nhóc con! Ngươi muốn ta bị làm sao á hả, ta không sao ngươi phải mừng chứ! " Khỏ nhẹ lên trán của Ân trách móc nhưng bên trong lại đau lòng khi thấy đồ đệ cưng của mình khóc và thấy hạnh phúc khi đồ đệ mình hết lòng thương yêu vì mình mà đau lòng như vậy. Lấy tay lau nhẹ nước mắt cho Ân, Lão Từ cười chỉ tay về phía cửa
" Con nhìn xem! ". Từ ngoài cửa các sư huynh đang đi vào phòng Lão Từ trên tay cầm rất nhiều thứ nào là bánh, trái cây, thức ăn, mì đặc biệt là những món quà
" Chúc mừng sinh thần 15 tuổi của tiểu Thập thất! " Các sư huynh đồng thanh khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Ân bất ngờ và ngẫm nghĩ lại hình như mình đã bị lừa, lừa một cách thê thảm " Huhuhu, các sư huynh lừa muội, Lão Từ người lừa con, mọi người có biết con sợ tới mức nào không! huhuhu " Thấy Ân khóc thêm một lần nữa mọi người quýnh cả lên, để đồ lên bàn sang dỗ Ân
" Tiểu thập thất ngoan, đừng khóc có được không! " Đại sư huynh vỗ đầu giọng lúng túng.
"Tiểu thập thất, ta xin lỗi, ta không nên nghĩ ra cách này để dụ muội, đáng ra ta phải nghĩ cách khác để gạt muội mới đúng! " Lục sư huynh lo lắng. Khi nghe tới "dụ và gạt " Ân càng khóc to hơn khiến các sư huynh càng quýnh hơn và nhìn Lục(đệ,huynh)một cái như muốn ăn tươi nuốt sống. Minh Khang giật mình biết mình nói sai nên đứng sang một bên.
" Tiểu sư muội, muội nín khóc đi, sau này ta sẽ dẫn muội xuống núi chơi, có được không? " Ngũ sư huynh cười dụ dỗ.
" Tiểu thập thất muội mau nín đi sau này chúng ta sẽ nghe theo muội !" Đại sư huynh và Thất sư huynh đồng thanh. Ân thầm nghĩ " mấy sư huynh này nào còn có cái dáng lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày, cái chiêu này ok, sau này phải dùng thường xuyên để đi chơi mới được, hahaha "
" Tiểu sư muội, nín đi mà ,sau này nghe theo muội " Các sư huynh dỗ.
" Nhóc con nín đi, ta sẽ cho con một bảo bối ." Lão Từ cũng quýnh lên.
" Mọi người nói thật sau? " Ân ước lên nhìn mọi người, khuôn mặt đáng thương khiến cho mọi người càng sót.
" Thật mà! " Mọi người đồng thanh.
" Hihihi! " Đạt được mục đích Ân cười tươi nhìn các sư huynh.
" Tiểu quỷ, tiểu nha đầu ! " Lão Từ và các sư huynh hiểu được mình đã bị lừa ,cốc yêu lên đầu Ân. Đại sư huynh lấy tay lau nước mắt và dắt Ân lại bàn ngồi xuống.
" Tiểu sư muội, đây là do chúng ta đã chuẩn bị cho muội, chúc muội sinh thần vui vẻ, càng trở nên xinh đẹp, thông minh! " Đại sư huynh thay lời các người khác chúc mừng Ân. Ân hạnh phúc không nói được lời nào, nước mắt lại rơi khiến các sư huynh và Lão Từ quýnh càng thêm quýnh.
" Nhóc con, sao lại khóc."" Tiểu sư muội, huynh nói gì sai sao, muội đừng khóc!"" Tiểu sư muội, đừng khóc, đừng khóc, hôm nay sinh thần muội, muội không được khóc, khóc xấu lắm" Nhìn mọi người lo lắng, sốt sắn vì mình Ân hạnh phúc mỉm cười
" Không có gì đâu Lão Từ, chỉ tại con vui quá, đã lâu rồi con không được tổ chức sinh thần. Con yêu mọi người! "
" Thôi không khóc nữa, ăn thôi! " Minh Khang lên tiếng phá tan không gian cuốn cuồn.
Ân nhìn mọi người cười hạnh phúc, gấp thức ăn vào chén cho Ân .Ân thấy mình đã đúng khi đánh cược vào gia đình nhỏ này. Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của Ân khi đến đây " Tôi sẽ yêu cái nơi này, tôi sẽ bảo vệ nó bằng tất cả những gì ta có. Tôi yêu mọi người. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro