Chương 5 : Tiền rất quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp sau đó là những ngày cực khổ của các sư huynh. Hằng ngày các huynh phải thử thuốc mới của Ân, nếu ai kháng cự Ân liền bài ra khuôn mặt với đôi mắt rưng rưng sắp khóc, khiến các sư huynh không tài nào mà từ chối đành chấp nhận làm người thí nghiệm.
" Ngũ sư huynh! Muội muốn xuống núi lên thị trấn chơi! " Tâm tình tốt do thử được thuốc mới nên Ân muốn đi chơi. Nghe Lục sư huynh nói rằng ở nước Thiên Long này có rất nhiều đều thú vị. Mèo nheo mãi đại sư huynh mới nói cho Ân biết một số thứ mà trước giờ Ân không quan tâm lắm. Ở đây ,có 4 nước lớn là Thiên Long, Hồ Vĩ, Lăng Hồng, Thanh Thiên và một quần đảo Tây Vực. Nơi này ( núi Cao Đỉnh) thuộc tỉnh Giang Nam của nước Thiên Long, một nơi đẹp khá bình yên, cách xa kinh thành nhất và dưới núi là thị trấn An Nam . Ân cảm giác thú vị nên xin đi và Lục sư huynh không thể nào từ chối được khuôn mặt cún con đó của Ân.
Quả giống như lời Đại sư huynh nói, Giang Nam này quả thật rất đẹp, các cây cao to lớn tỏ bóng mát, những bông hoa đua nở, những con bướm xinh xinh bay trong gió, một cái hồ lớn ở đầu thị trấn . Bước vào bên trong càng náo nhiệt hơn, mọi người quần áo chỉnh tề, đẹp đẽ, buôn bán tấp nập. Khi Ân và Ngũ sư huynh vào thị trấn mọi người đều nhìn họ với cặp mắt đầy ngưỡng mộ, nữ thì mặc đỏ cuối thấp đầu Ân khó hiểu
" Huynh này, sao mọi người nhìn chúng ta như vậy? "
" Vì huynh quá đẹp, còn muội tự nhiên chét cái đống phấn vẽ cho mặt xấu như vậy làm gì! Người ta là nhìn huynh!! Haha"
Ngũ sư huynh cười nhìn Ân. Ân hôm nay mới chính thức nhìn kĩ khuôn mặt của Ngũ sư huynh, khuôn mặt trắng loáng, ngũ quan tinh tế, đặc biệt có một lúm đồng tiền càng khiến cho khuôn mặt đẹp trai hơn , tay cầm chiếc quạt ngọc, quần áo xanh lá đường may tinh tế càng cuốn hút. Ân hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng phục hồi, cười nhìn Ngũ sư huynh. Sở dĩ sư huynh nói Ân như vậy là gì Ân biết nếu mang khuôn mặt thật của mình sẽ khiến cho mọi người kinh diễm vì quá xinh nên Ân đã dùng một ít hoa và thảo dược điều chế thành một ít phấn chét lên mặt, vẽ cho mặt một ít tàn nhang và đen xạm hơn, quần áo bình thường giống như một nha hoàn. " Thôi kệ đi! Chúng ta đi kiếm gì ăn, muội đói bụng! " Ân xoa bụng, mặt nhăn nhó nhưng nhìn rất đáng yêu.
" Rồi chúng ta đi! " Ngũ sư huynh mỉm cười xoa đầu Ân rồi dắt Ân đi đến tủ lầu lớn nhất ở đây mà vào, nhưng chưa đến nơi, Ân thấy mọi người bu đông lại một chỗ hô chui qua. Ân tò mò kéo sư huynh đến gần, thấy có một người đàn ông khoảng 38,39 tuổi đang ôm một cô gái khoảng 19 tuổi khuôn mặt cũng coi là thanh tú và một thanh niên khoảng chừng 23,24 tuổi đang đứng nhìn người đàn ông với ánh mắt câm thù. Hỏi han sự tình thì Ân được biết người thanh niên và cô gái trước đây có hôn ước nhưng vì nhà anh quá nghèo nên cô từ hôn và theo người đàn ông kia. Do vì nghèo không có tiền chữa bệnh nên ba anh mất đi và bây giờ anh cần tiền để chôn cất cha. Lúc trước anh cũng mai mắn học được ít chữ nên bài ra vẽ chữ kiếm tiền. Nhưng hôm nay, trong lúc vô tình gặp được hai người họ ( người đàn ông và phụ nữ) đang tình tứ trên đường, họ thấy anh và kiếm chuyện làm dơ hết giấy và đổ hết mực của anh, bảo anh hãy chui qua chân người đàn ông thì hắn sẽ cho anh tiền như bồi thường, nếu anh không chui thì xát ba anh hắn sẽ vứt đi. Sở dĩ hắn lộng hành như vậy là gì hắn Li Đỉnh là con của quan cai trị ở đây Li Tâm, nên không ai dám làm gì hắn. Khi biết được sự tình Ân cảm giác nơi này không giống như lời đại sư huynh nói. Ngũ sư huynh thấy vẻ mặt suy tư của Ân liền lo lắng
" Này nhóc con! Muội sao vậy! Đừng vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của muội! "
" Ngũ sư huynh, tiền rất quan trọng? " Ân thốt lên lời mà thấy bản thân mình thật ngốc, kiếp trước cô đi giết người cũng vì muốn kiếm tiền vậy mà khi đến đây được các sư huynh và sư phụ chăm sóc mà Ân quên đi giá trị của đồng tiền.
" Cũng coi là vậy! " Ngũ sư huynh phẩy phẩy cây quạt cười. Đang định xoay người đi thì phía sau vang lên giọng nói của Li Đỉnh
" Này tên nhà nghèo kia! Bây giờ ngươi có chịu chui không, hay là muốn ta vứt xác phụ thân ngươi! Ngươi còn không chui, ngươi thật bất hiếu, giống như mẹ ngươi là một người không biết liêm sỉ sinh ra một đứa con bất hiếu, tuyệt, tuyệt! Hahaha"
" Ta không cho phép ngươi sĩ nhục mẹ ta, mẹ ta không phải như vậy " người thanh niên súc động.
" Mẹ ngươi chính là người vô sỉ, nên sinh ra một người không được bình thường như người vì ngươi là một người bất hiếu " Li Đỉnh tiếp tục mỉa mai.
" Mẹ ngươi là người vô sỉ, nên sinh ra một người không bình thường như ngươi " trong đầu Ân ong ong toàn hình ảnh trước đây khi ba đánh mẹ và chửi mẹ Ân. Tâm Ân bỗng lạnh đi, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Li Đỉnh nổi sát khí. Nhận thấy sự khác thường của Ân, ngũ sư huynh hỏi
" Tiểu sư muội! Muội làm sao vậy? "
"Không có gì đâu, ngũ sư huynh! ". Ân nở nụ cười nữa miệng đối với Ngũ sư huynh đó chính là đều kinh khủng " sắp có người gặp hoạ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro