Chương 6 : Tiền rất quan trọng (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư huynh! Muội nhờ huynh một chuyện! " Ân thủ thỉ bên tai Ngũ sư huynh.
" Sư muội! Muội thật là...! " Cười khổ khẽ lắc đầu, Ngũ sư huynh nhìn Ân sủng nịnh.
" Cheng... Cheng.. " Âm thanh của hai cái nắp vung va chạm vào nhau.
" Hulu! Mong mọi người giúp đỡ tiểu nhân và huynh trưởng, đường xá xa xôi đến đây tìm phụ thân nhưng vì giữa đường đã bị gạt hết tiền, ca ca sinh bệnh không có tiền chữa trị nên đã trở thành người không ổn định thần kinh, mong mọi người giúp đỡ cho tiểu nhân xin ít tiền để tiểu nhân có thể giúp ca ca chữa bệnh! " Ân khóc lóc đã gây ra sự chú ý cho mọi người, mọi người nhanh chóng đi đến. Ân đáng thương, ngũ huynh thì mặc ngu ngơ ngồi một chỗ. Mọi người thấy thương nên đã cho tiền, chuyện của Ân thành công đã gây sự chú ý cho Li Đỉnh. Hắn ta nhanh chóng qua đây, Ân cười thầm " đúng là người cổ đại thật thích náo nhiệt " thấy Li Đỉnh đến gần Ân khóc thảm hơn cầu xin
" Mong huynh rủ lòng thương giúp đỡ!" Ân ôm chân Li Đỉnh ,trong lúc không ai để ý, Ân rắt trên người hắn một ít thuốc. Nhìn thấy bề ngoài dơ bẩn của Ân, Li Đỉnh hắt chân nhưng chưa dùng sức thì Ân đã ngã nhào trên đất, phun một ngụm máu. Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán chỉ trỏ. Ngũ sư huynh thấy Ân ngã nhào mà lòng thương sót " Ân Ân à! Có cần làm tới vậy không! " nhìn Li Đỉnh rồi xông lại hắn
" Ngươi là người xấu! Muội muội! Hắn là người xấu! Để huynh đánh hắn! "
" Ngươi tránh xa ta ra! Tên ngốc bẩn thỉu! ".Li Đỉnh thấy người chạy lại phía mình liền dơ chân đạp. Giống như Ân, ngũ sư huynh ngã bay xuống đất, phun một ngụm máu rồi tắt thở.
" Ca ca! Huynh làm sao vậy! Huhu ! Ca mau tỉnh dậy đi! " Ân ôm ngũ sư huynh khóc nức nở. Mọi người xôn xao bàn tán. Người thanh niên lúc nãy cũng qua xem rồi đi đến gần Ân, ngồi xuống xem sư huynh của Ân.
" Này Li Đỉnh! Ngươi thật quá đáng! Ngươi hại chết vị huynh đài này rồi! Ngươi đối với ta như thế nào ta không quan tâm, nhưng đây là một mạng người, ngươi thật không phải con người! " Người thanh niên phẫn nộ nhìn Li Đỉnh.
" Ở đây có chuyện gì?" Từ sau vang lên tiếng nói của một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người mập mạp, bụng phệ.
" Cha! Ta lỡ đạp chết một tên ngốc! Không có gì quan trọng! Chỉ tại mấy người này làm dữ! " Li Đỉnh quay sang nói chuyện với người vừa tới. Ông ta chính là ba của Li Đỉnh, Li Tâm .
" Mọi người giải tán hết cho ta! " Li Tâm nhìn mọi người quát.
" Đại nhân, nhưng thiếu gia đã giết người, người phải làm chủ cho vị tiểu muội này! " Một người trong đám đông nói khiến cho mọi người tán thành.
" Đại nhân người phải làm chủ cho tiểu nhân! " Ân khóc lóc ôm chân và rắt thuốc vào Li Tâm.
" Chỉ là một tên ngốc! Chết cho khỏe! Còn ngươi mau chánh ra cho ta! Nếu không ta bắt ngươi bồi thường tiền vì ngươi làm bẩn quần áo của ta! " Li Tâm tức giận.
" Bốp ... Bốp... Bốp.. " tiếng vỗ tay vang lên
" Giỏi cho một tên quan huyện như ngươi! " Một người đàn ông nhìn rất chững chạc, tướng người tương đối cao lớn, uy nghi. Ân mừng thầm " giờ này mới chịu xuất hiện, biết ta khóc nhiều lắm không "
" Ngươi là ai! Lại dám nói với cha ta như vậy! Ngươi có tin ta sẽ sai người giết ngươi! " Li Đỉnh tức giận quát người đàn ông.
" To gan! Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? " Một giọng nói khá ẻo lả vang lên.
" Ta không quan tâm! Dù có là hoàng thượng ta cũng không sợ! " Li Đỉnh hùng hồ nói.
" Ngươi thật to gan! Đây là đương kim thánh thượng! Ngọc ấn ở đây! " Người giọng ẻo lả đầy tức giận. Còn hoàng thượng, ông ta đi đến bên cạnh sư huynh Ân bách mạch, rồi nhìn Ân. " ôi trời! Là vua! Thôi rồi! Tiêu cái mạng nhỏ này rồi! Một mánh khoé nhỏ này sau qua mắt được người " Ân hơi hoang mang lo cho cái mạng mình. Sở dĩ Ân và ngũ sư huynh làm giả tình huống trên là vì lúc đó Ân nhìn thấy trong đám đông có một người rất sang trọng và có rất nhiều cao thủ xung quanh nên Ân suy nghĩ người này không đơn giản có thể là quan giả trang thăm dò nhưng không ngờ đến người đó lại là hoàng thượng.
" Hoàng thượng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế " Mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
" Hoàng thượng, tha cho di thần, di thần có mắt không tròng nên phạm tội, mong hoàng thượng bỏ qua " Li Đỉnh và Li Tâm quỳ rạp xuống cầu xin khi hoàng thượng đã cho mọi người "bình thân "
" Mọi người có gì cứ nói với hoàng thượng, người sẽ làm chủ cho các ngươi! " giọng nói ẻo lả đó là Lý công công.
Mọi người xôn xao.
" Khởi bẩm hoàng thượng! Tiểu nhân trước đây có một mẫu đất tươi tốt, Li đại nhân đã cướp nó ." Một người trong đám đông đứng ra chỉ tội. Rồi lần lượt những người khác
" Hoàng thượng! Li Đỉnh đã bắt và cưỡng bức vợ của tiểu nhân "
Hoàng thượng! Li Tâm thường xuyên đánh người vô cớ "...... Và hàng loạt tội ác của Li Đỉnh và Li Tâm được kể rõ.
" Người đâu! Lôi hai cha con họ đi chém đầu cho ta và tịch thu tài sản chia cho dân nghèo! " Hoàng thượng ra lệnh.
" Hoàng thượng tha mạng " Tiếng của hai cha con họ cầu tình.
"hoàng thượng anh minh " mọi người tung hô hoàng thượng.
Hoàng thượng rời đi, trước khi đi thì đến chỗ Ân đang đứng thầm nói
" ngươi cũng giỏi lắm ".
Khi mọi người giải tán Ân mới tới chỗ ngũ sư huynh nằm và gom tiền mọi người vừa cho cho lại người thanh niên
" Ngươi cầm lấy mà lo an táng cho cha mình, hiện tại ta chỉ có bấy nhiêu ngươi cầm lấy! "
" Không được! Ta không thể lấy, ngươi còn lo cho ca ca của ngươi " người thanh niên kiên quyết từ chối.
"Sư huynh! Người tỉnh được rồi! Ân không quan tâm lời của người thanh niên mà lo gọi ngũ sư huynh tỉnh dậy.
" Tiểu quỷ! Ngươi cho ta nằm đất lâu lắm đó! Có biết mệt lắm không! " Ngũ sư huynh cần nhằn.
" Hai người... Hai người... " Người thanh niên giật mình.
" Ngươi cầm lấy số tiền này đi, ta chỉ có thể lấy bao nhiêu thôi, đây coi như là tiền mà mọi người đứng xem ngươi bị ức hiếp, đây là số tiền ngươi đáng nhận.. " Không đợi người thanh niên từ chối Ân và ngũ sư huynh đã đi.
" Cảm ơn hai người! Ta là Thiên Yết Quan nếu sau này có thể gặp lại ta sẽ hết lòng trả ơn... " Yết Quan nói với theo.
Ân không còn tâm trạng nên đã về bởi vì câu nói của Li Đỉnh. Ân không nói không cười suốt quãng đường khiến cho Ngũ sư huynh khá lo lắng nhưng hỏi thì Ân không trả lời. Về tới nơi Ân đã đi vào phòng ngủ cũng không ăn tối. Các sư huynh khác thấy vậy hỏi ngũ sư huynh, ngũ sư huynh kể toàn bộ câu chuyện cho mọi người. Mọi người thấy sót khi Ân khóc. Còn Ân khi về phòng thì nằm trên giường nghĩ về chuyện hôm nay.
" Thế giới này, ngoài sức mạnh, còn cần phải có quyền thế và tiền thì mới có thể sống tốt. Được ta sẽ kiếm thật nhiều tiền, giúp cho những người nhu Yết Quan. " Và hôm đó, Ân suốt đêm suy nghĩ tới kế hoạch kiếm tiền.
Còn hai cha con Li Tâm và Li Đỉnh thì sao khi bị lôi đi chém ,suốt đường đi họ bị đau bụng, đau tay chân, ngứa gãi tới chảy máu, đầu như búa bổ, sống không bằng chết, đến khi bị chém đầu. Đó là kết cục của kẻ mà đã xem thường người khác trước mặt Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro