Chương 7 : Sư phụ! Người....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm đó, Ân không ngủ mà suy nghĩ làm sao để kiếm tiền. Sáng hôm sau, đến trưa mà Ân vẫn chưa ra khỏi phòng khiến cho các sư huynh lo lắng không yên.
" Không biết muội ấy có bị làm sao không mà đến giờ này vẫn chưa tỉnh! Hay để ta đi xem muội ấy! " Minh Khang sốt sắn đứng ngồi không yên.
" Không được đi! Muội ấy không thích người khác vào phòng! Với lại chúng ta là nam nhân! " Đại sư huynh điềm tĩnh nói nhưng vẫn không thể che được sự lo lắng.
" Chẳng lẽ cứ mặc muội ấy! Lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao! Ta không quan tâm nhiều như vậy! Ta đi xem muội ấy! " Tam sư huynh không kiềm được nên xông đến viện của Ân. Mọi người cũng không cản mà chạy theo. Họ chỉ đứng ở ngoài sân kêu Ân
" Tiểu sư muội! Muội có làm sao không! Muội định bỏ đói chúng ta à! " Minh Khang khi nói xong đã bị hàng loạt ánh mắt rất ư là " triều mến " của mọi người. Bởi vì lo cho Ân mà sáng đến giờ không ai ăn gì hết ( cục thịt nhỏ : ước gì có mấy anh thương mình như vậy). Họ đứng ngoài cửa một khoảng thời gian thì trong phòng cũng có động tĩnh mọi người thở phào nhẹ nhõm.
" Các huynh! Vào đi! Muội có chuyện muốn nói với các huynh! ". Sau khi Ân nói xong thì mọi người đi vào phòng. Ngồi xuống ghế và tỉ mỉ quan sát Ân
" Thập thất! Muội suốt đêm không ngủ sao, còn chưa rửa lớp trang điểm nữa! Muội có biết làm chúng ta lo lắng lắm không! " Nhị sư huynh nhìn Ân.
" Muội xin lỗi! Nhưng muội có chuyện muốn bàn bạc với các huynh!".Ân nhìn các huynh nghiêm túc.
"Chuyện gì mà khiến cho tiểu sư muội của ta nghiêm túc vậy nè! " Ngũ sư huynh phẩy phẩy chiếc quạt ngọc trong tay cười ranh nhìn Ân.
" Các huynh có biết vì sao muội không ra khỏi phòng ! " Mọi người không trả lời câu hỏi của Ân mà im lặng lắng nghe.
" Từ chuyện của ngày hôm qua! Muội nghĩ rằng, muội phải kiếm thật nhiều tiền để không bị người khác ức hiếp. Muội cần các huynh giúp. "
" Muội muốn thứ gì, chúng ta tìm cho muội ,muội không cần làm đâu, mệt cho muội lắm! " Thất sư huynh điềm tĩnh nhìn Ân
" Muội muốn tiền ! Trên đời này có ai chê tiền mình nhiều đâu! Muội cũng không ngoại lệ! Muội muốn có thật nhiều tiền! " . Ân điềm đạm mỉm cười.  " Muội muốn làm như thế nào! " Đại sư huynh nhìn Ân.
" Muội muốn các huynh giúp muội làm thanh lâu! "
" Cái gì! Thanh lâu! Ta không đồng ý! Muội học những cái này ở đâu, có phải từ ngũ đệ! " Đại sư huynh bất ngờ sau đó mặc biến sắc tức giận.
" Không huynh nghe muội nói! Bên ngoài sẽ là thanh lâu nhưng bên trong là tổ chức mật báo và căn cứ tổ chức sát thủ, ngoài ra muội sẽ mở thêm các nơi bán trang sức, vải vóc, quán ăn, phấn son để kiếm tiền đầu tư cho tổ chức, tổ chức chủ yếu sẽ cướp của giàu cho người nghèo và giết những người rát rưỡi trong xã hội." Ân tỉ mỉ nói ra những gì mình nghĩ. Và mọi người có vẻ không tin và không tán thành vì sợ Ân mệt. Nhưng sao khi Ân mang bản kế hoạch và bản vẽ cho các huynh xem, thì các huynh đồng ý vì thấy sự chân thật và quyết tâm của Ân  " Thôi được! Chúng ta giúp muội! Với một điều kiện ,đó là muội không được ra mặt để chúng ta ra mặt nhưng muội vẫn là người lãnh đạo, chỉ cần đưa ra cách làm là được rồi! Có được không? " Đại sư huynh nói thay tiếng lòng của mọi người. Bởi vì ai cũng xem Ân là bảo bối.
" Được! ". Ân bàn bạc với mọi người chi tiết cách làm. Mọi người giải tán Ân mới nhớ ra một chuyện khá quan trọng nên chạy sang Lão Từ. Bước đến phòng Ân xông vào trong
" Lão Từ ! Con có chuyện muốn nói với người! "
" To gan! Dám phá rối người khác! " Một giọng nói ẻo lả vang lên. Ân nghe có người nói thì mới phát hiện trong phòng có 2 người lạ, một người đứng đưa lưng về Ân và người giọng ẻo lả. Nhưng không thấy sư phụ đâu.
" Các ngươi là ai sao lại vào phòng sư phụ ta, có phải các ngươi là gian tế! " Ân nổi sát khí.
" Ngươi to gan! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không! Người này là.. " Người ẻo lả đang định nói thì người quay lưng phất tay bảo im.
" Ta không cần biết! Hoàng thượng ta cũng đã gạt! Ngươi có gì ta phải sợ! Nhưng ngươi muốn làm hại sư phụ ta thì ta không ngại giết các người! Nói sư phụ ta đâu? " Ân đằng đằng sát khí. " Có chuyện gì! Sao mà ồn ào quá vậy!" Ngoài cửa vọng vào tiếng nói. Không ai khác là Lão Từ.
" Sư phụ! Người không sao!" Ân giảm sát khí khi thấy Lão Từ bình an
" Ngươi nghĩ ai có thể làm hại được ta! Mà đã xảy ra chuyện gì? " Lão Từ cốc yêu Ân
" Có hai người lạ mặt vào phòng sư phụ! " Ân chỉ tay vào họ.
" Ai lại dám vào phòng ta mà không có sự cho phép của ta! " Lão Từ giã bộ giận dỗi.
" Chẳng nhẽ con đến thăm người không được sao! " Người đàn ông quay lưng kia từ từ quay lưng lại, giọng nói kia, khuôn mặt kia làm Ân đứng hình.
" Hoàng thượng.... Hoàng thượng! Sư phụ con còn có việc con đi trước! " Vừa nhìn thấy hoàng thượng Ân giật mình thầm nghĩ " thôi xong ,cái mạng này tiêu rồi, chạy trước cho chắc dù sao cũng có sư phụ " nói là làm Ân quay người chạy.
" Đứng lại! Ngươi dám đi ta liền đốt cái nơi này! " Ân chưa chạy được mấy bước thì đã bị giọng nói của hoàng thượng gọi lại.
" Hihihi..!  Hoàng thượng, di thần còn có việc, nên xin đi trước!" Ân cười gượng.
"Có phải con đắc tội với hắn? " Lão Từ chỉ tay về phía hoàng thượng thắc mắc nhưng cũng đón được phần nào
" Sư phụ! Người lại đây! " Ân kêu Lão Từ lại và kể toàn bộ chuyện từ hôm qua và vừa nãy.
" Hahaha! Tiểu quỷ! Ngươi thật là dám đắt tội với hoàng thượng !" Lão Từ nhìn Ân đầy thương sót đến nỗi cười ra nước mắt.
" Ngươi qua đây! Ta có chuyện muốn hỏi!" Hoàng thượng kêu Ân.
" Vâng! " Ân ngoan ngoãn nghe theo.
" Ngươi nói ngươi gạt ta, vậy đã gạt cái gì? " Hoàng thượng nghiêm túc hỏi
" Di thần chỉ là mượn người dạy cho tên quan kia một bài học nào có gạt gì hoàng thượng! " Ân tỏ vẻ ngây thơ.
" Ngươi chắc chứ! Lúc nãy ngươi nói đã gạt ta kia mà! " Hoàng thượng ngạc nhiên khi nghe Ân nói .
" Lúc nãy chỉ là hù doạ mà thôi! Nếu như một người mà nghe dám gạt hoàng thượng  vậy chắc chắn họ sẽ sợ lúc đó thần mới có thể tóm được họ, vậy chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm! " Ân cố tỏ ngây thơ nhất có thể.
" Ngươi chắc chứ! " Hoàng thượng nghi ngờ.
" Chắc chứ, di thần là một người quan minh lỗi lạc, tận trung tận hiếu với hoàng thượng, làm sao có thể gạt hoàng thượng thần trí anh dũng, thấu hiểu lòng người, có đúng không?" Ân nhìn hoàng thượng đáp. Hoàng thượng không thể hỏi tiếp được nữa, sắc mặt cũng hơi khó coi nhưng mà có chút vừa lòng.
" Thôi đi nào! Ngươi mà nói với nó nữa, người chịu thiệt nhất định là ngươi! " Lão Từ nhìn hoàng thượng lắc đầu cười.
" Phụ thân! Người đúng là có được một đồ đệ tốt!" Hoàng thượng mỉm cười.
" Cái gì! Hoàng thượng! Hai người....! Sư phụ người....! " Ân bất ngờ thật sự rất bất ngờ không nói lên lời.
"Người này chính là phụ thân của hoàng thượng!" Lý công công từ cửa mang trà vào. Từ lúc Lão Từ xuất hiện thì Lý công công đã được hoàng thượng bảo ra ngoài pha trà.
" Sư phụ! Người là phụ thân của hoàng thượng! " Ân hỏi mà mặc vẫn không đổi là bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro