Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão Từ! Người làm con bất ngờ quá! Phải như lúc trước con biết là con đã cho tên quan kia bài học luôn khỏi cần khóc lóc ỉ ôi, mệt muốn chết hà! Sư phụ con nên gọi người là gì đây Thái thượng hoàng hay là Quốc lão! Mà người chắc là có rất nhiều tiền! Sư phụ con muốn..! " Ân bình tỉnh và bắt đầu thao thao bất tiệt cái vấn đề tiền bạc khiến cho Lão Từ phát hỏa cắt ngang lời Ân đang nói.
" Này tiểu quỷ! Ngươi dừng lại cho ta! Ngươi càng ngày càng giống Tiểu Khang! Bây giờ ta không là gì hết! Ta chỉ là Lão Từ sư phụ ngươi ngươi biết không! Ngươi đừng quậy nữa! Đi, mau về phòng đi! "
" Lão Từ! Người là sư phụ con tất nhiên là con biết, dù sao người cũng là phụ thân của hoàng thượng nên chắc có rất nhiều tiền, người cho con mượn có được không! " Ân bất chấp không nghĩ gì chỉ cần nghĩ tới tiền là mắt phát sáng mặc kệ Lão Từ phát hỏa.
" Thái thượng hoàng, người bớt giận, tiểu cô nương này người còn không mau ra ngoài! Ngươi ảnh hưởng tới hoàng thượng! Ngươi mau ra ngoài cho ta! Nếu còn ảnh hưởng đến Thái thượng hoàng và hoàng thượng nói chuyện thì coi chừng cái mạng dù ngươi có là ai đi nữa! "Lý công công mặt bất mãn với Ân khiến cho Ân khó chịu, Lão Từ quay qua nhìn, mặt cũng biến sắc. Dù gì Ân cũng là đồ đệ mà Lão Từ thương nhất, cớ chi mà bị đuổi đi trước mặt Lão khi không có sự cho phép của Lão. Huống hồ Lý công công này là người mới đi bên cạnh hoàng thượng chỉ mới 3 năm mà đã ra quyền khiến cho mọi người khó chịu.
" Lý công công! Hoàng thượng còn không để ý tới hay nổi giận gì, Lão Từ cũng không có muốn làm gì ta, ta và người muốn làm gì thì tới phiên người quản sao, hay là người muốn quản luôn chuyện của hoàng thượng và thái thượng hoàng mà muốn đuổi ta! " Ân quay sang nói khiến cho mặt của Lý công công biến sắc, quỳ rạp trên mặt đất.
" Hoàng thượng ! Nô tài không có ý đó! "
" Thôi được rồi! Ngươi ra ngoài cho ta!" Hoàng thượng nghiêm mặt nhìn Lý công công rồi đủi ra ngoài  .
"Vâng!  Nô tài cáo lui! " Lý công công thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài, thầm nghĩ " không thể xem thường và đắt tội với Ân " .
Khi trong phòng còn lại 3 người, Ân nghiêm túc nhìn Lão Từ và hoàng thượng
" Lão Từ, hoàng thượng, con có chuyện muốn nhờ hai người giúp! "
" Chuyện gì mà khiến cho tiểu quỷ của ta nghiêm túc vậy nè! " Lão Từ cười ngã ngớn.
" Hoàng thượng người có thể giúp con một việc được không ? " Ân không để ý tới thái độ của Lão Từ nhưng Ân biết sư phụ của mình đang lắng nghe.
" Ngươi cứ nói! " Hoàng thượng cũng nghiêm túc như Ân
" Đó là, con muốn hoàng thượng sẽ mở một trường học dạy mọi người giàu nghèo, quan, dân, nam nữ đều học được, nhưng với danh nghĩa là do Lão Từ đề bạc! " Ân nói trọng điểm.
" Trường học mọi người đều học? " Hoàng thượng và Lão Từ bất ngờ.
" Vâng! Đó là nơi dạy mọi người học thức, võ công, quân đội, nữ công gia chánh...,mọi người phải tuân theo quy tắc ở đó! Như vậy ta có thể tìm kiếm được người tài! " Ân nói quan điểm của mình.
" Thực hiện như thế nào! " Hoàng thượng nhìn Ân .
" Người cho con 3 ngày, con sẽ đưa người chi tiếc các bước con sẽ làm! " Ân gần như cảm nhận thấy sự chắc chắn trong việc này hoàng thượng sẽ giúp, cảm nhận được hoàng thượng là một người tốt nên xưng hô với người một cách tự nhiên.
" Được! Ba ngày sao ta sẽ tới xem! " Hoàng thượng cười rồi bảo Ân ra ngoài vì có chuyện muốn nói với Lão Từ.
Ân ra ngoài và trở về phòng tiếp tục nghiên cứu xây dựng trường học. Ba ngày Ân cũng đã viết được chi tiết các bước làm. Hoàng thượng vô cùng hài lòng và đồng ý. Và chuyện xây trường sẽ giao toàn bộ từ xây dựng đến địa điểm đều do Ân quyết định. Ân vui mừng và tiến hành. Đầu tiên là tìm địa điểm xây dựng.
Ân xuống núi và đã gặp một người? Và xảy ra nhiều chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro