Chương 9 : Cậu nhóc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày chuẩn bị, Ân đi xuống núi để tìm nơi thuận lợi xây trường học. Các sư huynh thấy sót lắm nhưng cũng đành chịu vì biết khi Ân quyết định và muốn làm gì là phải làm cho bằng được.
Ân đi suốt một ngày, đã ra khỏi Giang Nam và nơi Ân muốn đi đến là núi Tứ Long khi qua núi sẽ đến kinh thành Tử Thiên của nước Thiên Long. Núi Tứ Long là nơi giao nhau của bốn nước tứ quốc. Ân nghĩ nơi đó khá lý tưởng để xây trường vì không chỉ người trong nước mà cả những nước láng giềng cũng có thể học.
Trời sập tối, Ân ngừng lại nghĩ ngơi, hôm nay cũng là ngày thứ ba đi đường. Ân đang dừng chân ở một bìa rừng, không gian có vẻ hơi u ám, gió thổi từng đợt lạnh buốt.
" Lâu rồi ngọn lửa của mình không được nhìn thấy, hôm nay chắc phải thấy rồi! " Ân vừa ăn bánh bao vừa xoè bàn tay nhìn nói. Mặc kệ xung quanh gió thổi càng ngày càng mạnh, trời càng ngày càng u ám, Ân ngủ một giấc ngon lành " không có việc gì mà phải lo lắng, ăn ngủ cho có sức rồi kiếm đồ chơi, sau đó kiếm tiền " đó là suy nghĩ của Ân khi chuẩn bị đi ngủ. Nữa đêm, xung quanh Ân bỗng phát sáng và nghe những âm thanh " ầm ầm " cây cối xung quanh ngã đổ, gió thổi mạnh lá cây rụng bay đầy trời.
" Chết tiệc! " Đó là âm thanh của một người thanh niên từ bên kia vọng qua khiến Ân tỉnh giấc. Nhăn mài, khẽ đưa mắt về nơi phát ra hàng loạt thứ kia.
" Thật là! Không đợi cho ta ngủ xong rồi hả chơi! Thật là bực mình! " Rồi Ân bước đi về phía bên kia. Khi đến, xung quanh khiến Ân phấn khích
" Ôi! Nhiều tới vậy sao! Lâu rồi không được chơi! Hahaha! " Xung quanh có khoảng 20 bóng đen đang bu quanh một thứ gì đó, Ân nhìn không rõ, chúng đang xử dụng tà khí đen xì xấu xí tấn công vào ai đó, Ân kinh tởm cái thứ khí đó, nó là những chấp niệm tàn ác, những người cận bả không muốn siêu sinh, bởi vì họ là những hồn ma ác độc. Họ tu luyện và trở thành những con quỷ, có thể nhận ra chúng do màu sắc của tà khí, màu đen xì đó là những con quỷ mạnh tàn độc, màu trắng là những hồn ma hiền lành, màu đỏ là quỷ tốt  ( quỷ mạnh nhất nha, mình ko biết giải thích làm sao nên mik chỉ kể đại khái như vậy, mọi người tưởng tượng giùm nha!) . Và thứ Ân đang nhìn thấy chính là những con quỷ ác mà Ân ghét nhất.
" Này lũ kia! Đêm không ngủ ra đây làm gì? " Ân hỏi một câu mà khiến cho lũ quỷ đứng hình quay sang nhìn.
" Hihi! Ta quên các ngươi là người về đêm! " Ân tự cốc đầu giả vờ ngô nghê.
" Ngươi là ai! Dám lại phá đám chúng ta! Ngươi mau đi, hôm nay ta không muốn ra tay với ngươi. Nếu còn ở đây ta sẽ cho ngươi giống chúng ta! " Tên cầm đầu trong lũ quỷ nói.
( mình quên nữa, ma quỷ này mình sẽ cho chúng như con người)
Ân nhìn trong đám thì thấy có một cậu nhóc máu me đầy người. Ân chao mài.
" Này! Ta không xen vào chuyện của các ngươi ta chỉ muốn đứa nhóc đó thôi! "
" Được! Ngươi muốn chết thì ta cho ngươi tội nguyện! Xong lên giết hết cho ta! " Tên cầm đầu lên tiếng tất cả các con quỷ đen xì xong về phía Ân và tiếp tục tấn công cậu nhóc.
" Không biết lượng sức! " Ân nghiêm túc nổi lên sát khí tiến về phía cậu nhóc. Ân di chuyển nhanh nhẹn né tránh tất cả đòn tấn công của chúng, tiến lại và ôm cậu nhóc vào lòng, nhìn cậu nhóc toàn thân đều là vết thương đã ngất khi Ân vừa ẩm. Ân ghét nhất chính là bắt nạt trẻ con, điều đó khiến Ân nhớ lại khi còn nhỏ, Ân phẫn nộ sát khí tăng thêm mấy phần, tập trung sức mạnh và nội lực vào tay phải tạo ra một quả cầu lửa một ngày lớn
" Quả thiên phẫn nộ! Các ngươi chết đi! ". Khi quả cầu lửa bay về phía lũ quỷ, bọn chúng bất ngờ không kịp né tránh, một cú thiêu đốt toàn bộ lũ quỷ thành tro. Khi bọn quỷ bị tiêu diệt, Ân bế đứa bé lại chỗ lúc nãy nghĩ ngơi, đặt đứa bé xuống đất, Ân lấy thuốc và kim châm bắt đầu sơ cứu vết thương cho cậu nhóc. Nhìn toàn thân toàn là máu, Ân cảm thấy khó chịu. Sơ cứu xong, nhìn lại bộ quần áo mà cậu nhóc mặc, nó màu trắng nhưng giờ là màu đỏ của máu và nhìn rất to. Vứt bộ đồ sang một bên, Ân lấy trang phục của mình cắt và mai thành một bộ đồ, lấy nước uống mang theo lau sạch người cho nhóc rồi mặc quần áo vào.
" Coi như nhóc con mai mắn gặp được chị! ". Ân cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi Ân còn ngủ, cậu nhóc đã thức dậy. Đập vào mắt cậu là cậu đang nằm trong lòng của một người lạ là người đã cứu cậu hôm qua. Vội đẩy Ân sang một bên, cậu nhóc cau mày nhìn Ân. Ân bị đẩy cũng tỉnh giấc, thấy cậu nhóc tỉnh, Ân quan tâm hỏi.
" Này nhóc! Ngươi tỉnh rồi à! Thấy người như thế nào rồi! Để ta xem vết thương cho ngươi! Nào lại đây ! " Ân kéo cậu nhóc lại và định cởi y phục ra nhưng cậu nhóc ngăn lại
" Cô nương xin tự trọng! Nam nữ thụ thụ bất thân! " Cậu nhóc giọng lạnh lùng.
" Haha! Nam nữ thụ thụ bất thân! Ngươi là một nam nhân à! Ngươi nhìn lại xem mới là một đứa nhóc con 3 tuổi mà đã cụ non thế này rồi! Mà người của ngươi từ hôm qua ta trị thương cũng nhìn hết rồi! Haha! " Ân cười sặc sụa khi nghe cậu nhóc nói.
" Cô nương...! Ta không nói với cô! Đa tạ đã giúp đỡ! Xin cáo từ! " Cậu nhóc mặt đỏ phừng phừng quay đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã ngã xuống.
" Ngươi nha! Ta nhìn ngươi sao mà đáng yêu quá! Thôi nào, bị thương khắp người rồi, để ta xem vết thương cho! " Ân lại đỡ đứa nhóc, nựng má, và bắt đầu sơ cứu. Mặt cậu nhóc càng ngày càng đỏ.
" Xong rồi! Này nhóc! Nhóc tên gì vậy!" Ân phủi tay rồi hỏi.
" Ta tên...Khắc Phong! " Khắc Phong ngập ngừng nhưng cũng nói tên cho Ân nghe.
" Này tiểu Phong Phong! Chắc ngươi cũng đói rồi, ngồi ở đây ta đi kiếm gì ăn! " Ân xoa đầu Phong rồi bước đi.
Khắc Phong bất ngờ trước hành động xoa đầu của Ân. Cậu đường đường là Thất hoàng tử của nước Thiên Long lại bị một cô nhóc xoa đầu. Cậu năm nay cũng 20 tuổi, vì mỗi tháng vào ngày đầu tiên, đó là ngày cậu yếu nhất, lúc đi ngang khu rừng để về kinh thành không ngờ lại gặp phải bọn yêu quỷ tạp kích, cậu bị mất đi sức mạnh nên đã biến thành một nhóc con 3 tuổi để giữ lại một phần sức mạnh và đã được Ân cứu.
" Này tiểu Phong Phong, ta về rồi đây!" Ân cầm trong tay hai con thỏ lớn đã được làm sạch.
" Cô nương! Đừng gọi ta là tiểu Phong Phong, ta đã lớn rồi! " Khắc Phong nhăn mày.
" Được rồi, tiểu Phong Phong ! Nè ăn đi! " Ân đưa cho Phong con thỏ vừa được nướng chính.
" Đa tạ cô nương ! " Phong bất lực với Ân, ai bảo cậu chỉ mới 3 tuổi. Nhưng chỉ cần 1 tháng là cậu có thể trở lại bình thường.
" Ta tên Minh Ân! Gọi ta là tỷ tỷ! " Ân ăn thỏ nói. Khắc Phong không nói gì, tiếp tục ăn.
" Này! Sao ngươi lại ở trong rừng một mình! Ba mẹ ngươi đâu? " Ân thắc mắc.
" Ta.. Mẹ ta mất rồi, ta đang tìm cha! " Khắc Phong suy nghĩ rồi nói nữa thật nữa giả.
" À! Ngươi ăn đi! " Ân bỗng dưng nhớ tới mẹ của mình khiến lòng chạnh xuống rồi cười cho qua.
" Nhìn ngươi thật đáng yêu! " Ân lấy lại tinh thần, nựng má Phong
" Buông tay ra! Thật dơ! Tay toàn là dầu mỡ! " Phong khó chịu lạnh mặt.
" Ngươi đúng là một cụ non thích sạch sẽ! Haha! Thú vị! " Ân cười sung sướng khi tìm thấy được niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro