Chương 10 : Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Ân và Phong diễn ra thật sôi nổi, từ khi có cậu nhóc Phong Ân cảm thấy rất hạnh phúc, không hiểu sao Ân rất thương cậu nhóc, luôn nuông chiều, chọc ghẹo cậu, nựng má, yêu thương, mặc cho Phong khó chịu hay lạnh lùng. Thấm thoát cũng 2 tuần Phong ở cạnh Ân, vì muốn dưỡng thương cho Phong mà Ân đã dừng chân và xây dựng một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Cách khu rừng này là xuống tới thị trấn, nơi đây cách núi Tứ Long một khoảng cũng tương đối gần đi khoảng 5 ngày đường là tới. Hằng ngày Ân đi xung quanh và xuống núi kiếm tiền và thức ăn cho cả hai người. Vết thương của Phong cũng từ từ bình phục, khuôn mặt cậu hồng hào trắng mịn khiến Ân rất muốn nựng. Hôm nay Ân cùng Phong xuống thị trấn chơi và mua thức ăn cho ngày mai vì hôm sau là ngày trăng rầm cũng chính là ngày Ân thay cánh và yếu nhất rất dễ bị ma quỷ mai phục. Ân ôm cậu nhóc trong tay
" Ta bảo ngươi bỏ xuống! " Khắc Phong nổi cáo vì bị Ân ôm vào lòng, cậu ghét bị đụng chạm, từ khi gặp Ân cậu luôn bị Ân chọc ghẹo như một đứa con nít dù cậu biết cậu đang bị thu nhỏ.
" Này tiểu Phong cho tỷ ôm một chút đi! Ngày mai tỷ phải đi, không ai ôm tiểu Phong đâu! " Ân ôm Phong vừa đi vừa nói.
" Đi! Đi đâu? " Không hiểu sao khi nghe Ân bảo phải đi thì trong lòng của Khắc Phong có cảm giác hơi mất mát.
" Tỷ đi công chuyện! Hôm nay tỷ và tiểu Phong Phong xuống thị trấn là mua lương thực cho ngươi nè! Ngoan để tỷ ôm! " Ân cười nựng má Phong . Phong im lặng không lạnh lùng khó chịu khi Ân nựng má.
" Này! Tiểu Phong Phong sao vậy, không nỡ xa tỷ tỷ đáng yêu này sao! " Ân chọc.
" Không! " Phong lạnh lùng nhưng mặt lại đỏ.
" Thôi không chọc nữa, tới thị trấn rồi, mau mau mua đồ rồi về, trời sắp tối rồi! " Ân thôi chọc ghẹo Phong và Phong cũng im lặng suốt quãng đường không biết nghĩ gì. Ân mua đồ xong thì ra về, chuẩn bị đồ ăn tối và cùng ăn.
" Tiểu Phong Phong! Ngày mai nhớ ở trong nhà đừng ra khỏi nhà có được không! " Ân nghiêm túc với Phong.
" Um! Ta biết rồi! " Phong tiếp tục ăn cơm.
Hai người không nói gì với nhau đến khi ăn hết cơm. Đến sáng sớm, Phong thức dậy đã không thấy Ân đâu, cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong cậu.
" Gia! Thuộc hạ đã đến! " Bỗng bên ngoài có tiếng nói của một người thanh niên.
" Vào đây! "Khắc Phong lạnh lùng khác hẳn với lúc ở bên cạnh Ân đến cậu cũng không hiểu. Tiếng cửa mở, một người thanh niên khoảng 22 tuổi, dáng người săn chắc, khuôn mặt khía cạnh, tên là Long Nhất
" Gia! Ngài! " Long Nhất giật mình nhưng nhanh chóng bình tỉnh.
" Ta không sao! 2 tuần nữa là bình thường! " Phong vẫn nghiêm túc.
" Gia! Thái tử có liên quan đến việc ngài bị mai phục! " Long Nhất nghiêm túc.
" Um! Ngươi phan hả hành động! Đợi ta bình thường lại! Ngươi hãy tiếp tục theo dõi! " Khắc Phong ra lệnh.
"  Vâng! Thuộc hạ cáo lui! " Nói xong Long Nhất vụt mất.
Đợi đến khi Long Nhất rời đi, Khắc Phong bước ra khỏi nhà để tìm Ân. Đi khắp nơi xung quanh nhà vẫn không thấy, Khắc Phong bỗng khó chịu. Cậu đi xâu vào trong rừng, cảm giác lạnh lẽo, gió thổi từng đợt Phong hiểu sẽ xảy ra chuyện gì, quay người lại đi ra khỏi rừng nhưng để trễ.
" Chết tiệc! " Phong mắng thầm trong miệng.
" Thất Vương Gia! Ngài cuối cùng cũng rời khỏi con nhỏ rắc rối đó! Haha! Hôm nay không ai cứu được ngài đâu! " Một tên quỷ đen lên tiếng nói, xung quanh có rất nhiều con quỷ đen khác. Khắc Phong lạnh lùng nổi sát khí. Những con quỷ bắt đầu dùng tà khí vây quanh Phong. Phong định dùng sức mạnh còn lại để giết chúng, nhưng xung quanh bỗng xuất hiện những khí đỏ
" Nè! Lũ kia! Muốn làm gì người của ta vậy?" Từ xa một con quỷ đỏ xuất hiện. " Huyết Quả! " lũ quỷ đen và Phong cùng nói. Trong giới người diệt ma ai cũng biết tới Huyết Quả vì quỷ này chuyên tiêu diệt những con quỷ ác và thường rất tàn nhẫn với con người xấu xa và có sức mạnh khủng khiếp.
" Đúng vậy chính là ta! " Huyết Quả cười nham hiểm với đám quỷ đen.
" Ngươi đừng xen tới chuyện của bọn ta!" Lũ quỷ đen réo lên
" Ta thích xen vào đấy, làm gì ta! " Huyết Quả làm mặt bất cần.
" Xong lên giết hết cho ta!" Quỷ đen ra lệnh, những con quỷ khác đồng loạt xong lên.
" Này nhóc con! Mau đi về nhà đi! " Huyết Quả cười nói với Phong .
" Đa tạ! " Phong chấp tay đa tạ rồi bước đi về phía hướng ngồi nhà.
Lũ quỷ đen nhanh chóng xong về phía Khắc Phong.
" Này! Đối thủ của ngươi là ta nè! " Huyết Quả bắt đầu xong vào trận đấu. Từng con từng con được tiêu diệt nhưng không hiểu sao mãi không diệt hết. Trời cũng bắt đầu tối, Phong đi nhanh về phía nhà nhưng hình như đã bị lạc. Ở đây có sử dụng thuật ảo ảnh, Phong nhanh chóng giải ấn bằng sử dụng trí óc để tìm được những vật có chất kim mọc thuỷ quả thổ, đặc vào từng vị trí của nơi điểm yếu của trận pháp. Pháp trận được giải, Phong tiếp tục đi về phía trước. Phong đi xâu vào bên trong, Phong giật mình đau sót, người đang đứng trước mặt mình là Ân nhưng Ân đang vật vã đau nằm trên đất ,mồ hôi ướt đẫm.
" Minh Ân! Ngươi sao vậy! " Phong lo lắng chạy đến nơi Ân nằm.
" Sao lại ở đây! Tỷ bảo phải ở trong nhà kia mà! " Ân cố bình tĩnh.
" Ta đi tìm ngươi !" Khắc Phong giật mình, không hiểu vì sao lại quan tâm đến cô gái này như vậy.
" Ngươi mau về đi, sáng mai ta đến tìm ngươi! " Ân cố toả ra bình thường. " Ta không đi! Ngươi đi cùng ta! " Khắc Phong không kiềm chế được chỉ muốn Ân nhanh về nhà tìm đại phu chữa trị cho Ân.
" Muốn đi! Đâu có dễ! " Phía sau vang lên giọng nói đáng sợ.
" Hắc Quỷ! " Ân kinh ngạc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro