Chương 11 : Xa nhau ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắc Quỷ! " Ân kinh ngạc, tay ôm Khắc Phong chặt hơn.
" Chào nhóc con! Lâu quá không gặp!" Hắc quỷ cười gian xảo nhìn Ân.
" Ngươi quen biết hắn! " Khắc Phong thắc mắc, sát khí nổi lên. Trong giới ma đạo, Hắc quỷ là một trong năm người phụ trợ của thiên ma, do thiên ma đang bị phong ấn nên bọn họ giết người nhầm tìm hồn phách cho thiên ma thất tỉnh. Cách đây 2 năm trước, lúc đó Ân lén xuống núi và vô tình gặp Hắc quỷ đang giết người, Ân không ngần ngại ra tay giúp đỡ, và bị thương cũng khá nghiêm trọng, nếu không nhờ có Lão Từ ra tay cứu đúng lúc thì cái mạng nhỏ coi như xong. Từ lúc đó Hắc quỷ ghi hận trong lòng, nếu không có Ân thì hắn đâu bị Lão Từ đánh trọng thương. Hắn luôn luôn ở gần núi Cao Đỉnh để tìm gặp thời cơ giết Ân. Hắn cuối cùng cũng chờ được ngày đó.
" Uk! Quen! " Ân nhìn Khắc Phong nghiêm túc. " Tiểu Phong Phong, ngươi chạy được không? " Ân thì thầm bên tay Khắc Phong.
" Ngươi định làm gì? " Khắc Phong cảm thấy khó chịu khi mình bị biến nhỏ.
" Ta điếm tới ba, Tiểu Phong Phong chạy trước, tỷ đuổi theo nha! " Ân đang dụ một đứa nhóc vì Ân biết nếu là ngày thường Ân có thể chống chọi được với Hắc quỷ nhưng hôm nay là ngày Ân thay cánh sức mạnh của Ân sẽ bị giảm đi rất nhiều nên sẽ không thể bảo vệ được Khắc Phong. Còn Khắc Phong cảm thấy khá mắc cười dù gì cũng là một người 20 tuổi lại xem là một đứa nhóc mà dụ dỗ.
" Ta không đi !" Khắc Phong nghiêm túc.
" Các ngươi muốn chạy! Đâu có dễ! " Hắc quỷ đan tay tạo kết ấn, những làn khí tà đen xì bay về phía Ân và Khắc Phong.
" Chết tiệc! " Ân và Phong đồng thanh, Ân ôm chặt Khắc Phong chạy.
" Ầm! Ầm! " Tiếng cây cối xung quanh ngã đổ phía sau Ân do Hắc quỷ ra chiêu.
" Phụt! " Ân bị đánh trúng từ phía sau phun ra một ngụm máu.
" Ngươi có sao không? " Khắc Phong nằm trong lòng Ân lo lắng. Cậu không hiểu được từ khi nào lại quan tâm đến Ân như vậy.
" Ta không sao! " Ân mỉm cười trấn an, tay chuồi vết máu, ôm Khắc Phong tiếp tục chạy về phía trước.
" Không chạy nữa sao? " Hết đường chạy rồi à! " Hắc quỷ từ từ đi đến. Ân và Khắc Phong không thể chạy nữa vì đã đứng trên vách núi, phía dưới là vực sâu. Bây giờ cũng là lúc nữa đêm, mặt trăng đã lên cao, Ân cảm giác rất khó chịu, phía sau lưng nóng như lửa đốt, đôi cánh đen từ từ mộc ra. Ân không thể để cho Hắc quỷ thấy bộ dạng của mình khi thay cánh vì Ân chính là khắc tinh của thiên ma.
" Gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ có được không? " Ân mỉm cười với không, Ân nhất định phải bảo vệ Khắc Phong dù có như thế nào. Không biết vì sao Ân lại yêu cậu nhóc nhiều như vậy. Hôn nhẹ lên má Khắc Phong, Ân tạo kết ấn
" Quả Thiên phẫn nộ! Xuất! " Sức mạnh còn lại của Ân đánh về phía Hắc quỷ dù biết sẽ không làm gì được hắn vì sức mạnh của Ân đã giảm. Làm mất tầm nhìn của Hắc quỷ, Ân ôm Khắc Phong nhảy xuống vực.
" Tiểu Phong Phong sống cho thật tốt! Tỷ nhất định sẽ ở đây đón đệ! " Ân nói xong thì dùng sức mạnh còn lại để bảo vệ Khắc Phong khi đẩy cậu về phía núi bên kia. Lúc đứng trên núi Ân đã nhìn thấy núi phía bên kia và quyết định cho Khắc Phong bay về phía đó.
" Tiểu Ân Ân! " Từ trên cao xuất hiện một bóng đỏ đó chính là Huyết Quả.
" Huyết Quả! Ngươi bảo vệ Tiểu Phong Phong của ta, ta nhất định sẽ trở về! " Ân nhìn thấy Huyết Quả thì vui mừng. Huyết Quả chính là món quà mà Lão Từ đã tặng cho Ân.
" Tiểu nha đầu ngốc! " Huyết Quả bất đắc dĩ nhưng vẫn làm theo.
" Tỷ tỷ! " Khắc Phong cảm thấy đau lòng và thật bất lực khi nhìn Ân rơi xuống vực, miệng không tự chủ được đã gọi Ân là tỷ.
" Ngươi thả ta ra! " Khắc Phong cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng khí đỏ của Huyết Quả nhưng bất lực. Huyết Quả chỉ lặng im nhìn mà không nói gì nhưng trong lòng của Huyết Quả rất đau. Huyết Quả lúc trước bị mọi người xa lánh, đến chết đi thì bị người khác lợi dụng, cho đến khi gặp được Lão Từ, Lão chỉ dạy mọi thứ và gặp Ân, Ân xem hắn như một người bạn cùng vui đùa diệt ma nên từ lâu đã xem Ân là một người bạn.
" Ngươi đi đi! Ta có thể tự lo cho mình! " Khắc Phong nhìn Huyết Quả một cách lạnh lùng.
" Uk! Ngươi bảo trọng! " Huyết Quả nhìn Phong rồi bước đi.
" Mà khoan! Ân Ân là gì của Lão Từ! " Khắc Phong hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về phía vực.
" Tiểu Thập thất! " Huyết Quả dừng bước trả lời rồi biến mất. Khắc Phong là cháu trai của Lão Từ yêu thương nhất, từ nhỏ đã theo Lão cho đến khi 15 tuổi thì phải về vương phủ, khoảng thời gian đó thì Khắc Phong quen biết với Huyết Quả.
" Nàng thật sự đến đón ta? " Khắc Phong thì thầm trên vực. Cậu đã đứng trên vực một ngày một đêm cho đến khi thuộc hạ đến, mới chịu ra về. Cứ thế vào các ngày trăng tròn Khắc Phong đều đứng trên vực sâu đợi chờ Ân.
" Ta nhất định sẽ chờ nàng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro